→_→Jimin←_←
Jungkook… tôi đã để anh ta đi, anh đã ở trong vòng tay tôi nhưng là tôi đẩy anh ra. Tôi có nói đúng không? Tôi đã đưa ra quyết định chính xác chứ? Có phải tôi vừa mất một người quan trọng với mình? Những câu hỏi đõ cứ khiến trái tim tôi nặng dần. Tôi sợ hãi với những điều đó, tôi sợ hãi việc anh ta có thể lại bị bệnh. Nhưng liệu đây có phải lý do không? Tôi không yêu anh ấy thật ư?
Bước đi trên hành lang, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những học sinh khác đang nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Cứ như tôi phạm phải trọng tội.
Tôi dừng lại ngay khi nhìn thấy Jungkook, đang ăn một cô gái khác. Anh ấy hôn cô ta một cách thô bạo, trong khi giam cô ta giữa ánh tay mình và tủ. Tay tôi run lên khi bắt gặp cảnh đó nhưng tôi chẳng thể chạy đi hay quay mặt đi, tôi dường như bị cảnh tượng làm cho đông cứng và lạnh lẽo giống như trái tim Anna*. Cả người tôi lạnh như băng. Tại sao tôi lại cảm thấy như này? Tại sao tôi lại thấy đau?
*Anna trong Frozen á
Họ dừng lại khi Jungkook dứt mình ra, anh ta cười với cô ta và tôi ghét điều đó! Nụ cười ấy đáng ra phải dành cho tôi, một mình tôi. Rồi anh quay đầu về phía tôi, miệng tôi run rẩy chẳng nói rõ lời, tôi nhìn đi chỗ khác, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.
Tại sao? Tại sao anh ta lại hôn cô gái đó? Tình dược nói rằng anh yêu tôi! Chỉ mình tôi!,,, Tại sao anh ta lại khiến tim tôi run rẩy? Tại sao? Tại sao vậy chứ?
Tôi để anh đi, nhưng giờ tôi lại là người tổn thương. Tôi chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa.
Tôi…tôi…
“Oww” Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cơ thể chạm xuống sàn, nhưng thay vì cảm giác đau đớn hay lạnh lẽo thì tôi lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy, giữ lấy tôi. Tôi chậm rãi mở mắt.
“Em ổn chứ?” Là Taehyung.
“Em ah…” Tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy, thoát ra khỏi vòng tay anh.
“Em ổn. Cảm ơn vì đã đỡ em” Tôi cười với anh, nhưng đó không phải là nụ cười chân thật của tôi, nó chỉ là sự nỗ lực kéo cơ mặt của mình lên mà thôi, là nỗ lực cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình, thứ mà tôi cảm nhận ngay lúc này.
“Anh sẽ luôn giữ lấy em… không chỉ lần này Jimin…” Tôi ngước ánh mắt lên nhìn anh và anh tiến một bước lại gần tôi. Hơi thở tôi hỗn loạn ngay khi cảm nhận được cái ôm của anh quanh eo mình.
“Taehyung anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi cố tránh khỏi vòng tay anh. Tôi không thích cách anh chạm vào tôi, nhưng đáng nhẽ tôi nên vui vì việc này chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy ngược lại?
“Em sợ Jungkook à?” Anh hỏi và trái tim đập dồn dập khi nghe thấy giọng anh.
“Em sẽ bị muộn mất Tae” Tôi đẩy anh ra và bước đi càng nhanh càng tốt. Tôi ngoái lại và nhận ra Tae đã đi về hướng ngược lại. Tôi thở dài và quay lại nhìn đường của mình, và ngôi trường thật nhỏ làm sao, Jungkook hiện đang đứng trước mặt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
V-trans [KookMin] He's crazy but he is mine
FanfictionJimin yêu Taehyung nhưng không được đáp lại nên cậu đã chế ra tình dược nhằm có được tình yêu của anh. Nhưng sẽ thế nào nếu cậu vô tình để nó rơi vào tay một người khác mà người đó lại chính là kẻ thù của cậu. Cậu muốn Taehyung phải điên cuồng yêu m...