10. Boyfriend

1.2K 108 4
                                    

"Em yêu anh Tae" Jimin nức nở, ngồi xuống nền đất lạnh băng mà không hề để ý đến tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Cậu chỉ phát hiện ra khi trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày đen. Cậu vội vã gạt đi nước mắt trên mặt.

"Em yêu Tae? Kim Taehyung?" Jimin lập tức cứng người lại khi nghe ra đó là giọng Jungkook. Cậu vội vàng đứng dậy rồi quay về phía hắn.

"Đó không phải là việc của anh" Jimin lạnh lùng đáp lại. Cậu bước đi, lướt qua người Jungkook nhưng hắn đã nhanh tay giữ cậu lại.

"Em yêu hắn ta chỉ vì hắn ta là bạn thân của em thôi phải không? Không phải vì bất cứ lý do nào khác phải không?" Jungkook hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt của người nhỏ hơn.

"Tôi nói, nó không phải việc của anh" Jimin đảo mắt giận dữ, cố giật tay ra khỏi thứ đang giữ mình lại, cậu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Jungkook nhưng cậu thất bại.

"Nó là việc của tôi" Câu nói đầy tính sở hữu. Jimin khẽ nuốt nước bọt vì sự quyến rũ bất ngờ của Jungkook khi hắn nói ra câu đó.

"Tôi...tôi... Làm ơn đừng hỏi nữa!" Jimin hét lên, nghe ra sự phiền phức chất đầy trong giọng nói. Cậu có thể cảm nhận được Jungkook vừa tăng thêm lực của cái nắm tay.

"Tôi muốn biết" Jungkook dừng lại, trả tự do lại cho cánh tay Jimin và giữ gáy cậu, bắt cậu nhìn thẳng anh.

"Tôi muốn biết sự thật...liệu em có yêu hắn ta thật lòng không?" Jimin cố trốn tránh đôi mắt Jungkook đang nhìn cậu đầy thâm tình.

"Tôi muốn biết Park Jimin, liệu em có yêu anh ta nhiều như tôi yêu em" Jungkook nghiêm túc hỏi. Jimin khẽ nuốt nước bọt, và rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Có! Tôi có! Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu chính người bạn thân của mình!" Jimin hét lên trong khi Jungkook chỉ đứng đó đầy bất ngờ và đổ vỡ. Người hắn cứng đờ, nghe thật rõ ràng những lời nói đó, cảm giác như có ai đó vừa đâm thật mạnh vào trái tim hắn.

"Không! Em chỉ đang nói dối thôi!" Jungkook xoay cậu lại, vô tình khiến lưng cậu va chạm với tủ khóa, tạo nên một tiếng vang rõ ràng.

"Tôi không hề, Jungkook! Anh mau tránh ra!" Jimin bắt đầu đấm điên cuồng lên bộ ngực rắn chắc trước mặt.

"Em là của tôi" Jungkook rít lên, khóa chặt cả hai tay cậu lên đỉnh đầu

"Tôi không hề! Tại sao anh lại sở hữu tôi? Anh nghĩ anh là ai mà lại tự cho mình cái quyền đó? Và...và... Sự thật chính là tôi yêu Kim Taehyung! Chẳng phải đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc tôi không thể thích anh sao?"

"Tại sao em không để tôi có em? Tôi sẽ làm em hạnh phúc. Bởi khi nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi chẳng thể thấy gì ngoài những nỗi đau mà hắn gây ra cho em. Hắn sẽ không bao giờ yêu em"

"Anh nhầm rồi! Tae yêu tôi! Anh ấy thật sự yêu tôi!" Jimin vỡ òa trong nước mắt. Jungkook thả cậu ra, rồi giận dữ đấm vào cánh cửa tủ ngay bên tai cậu, khiến người nhỏ hơn e sợ.

"Tại sao em không thể yêu tôi? Tại sao vậy hả? Em nghĩ mình không xứng với tôi sao?"

"Đó là lý do tôi không thích anh, anh quá tự cao!" Jimin đẩy hắn ra rồi vội vã bỏ đi.

"Em sai rồi Jimin, tôi không phải chỉ biết mình đâu, tôi chỉ biết em" Jungkook nói, thành công làm Jimin dừng bước chân lại. Cậu quay lại nhìn hắn

"Anh ta sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em nên hãy đến với tôi, nhé"

"Anh nhầm rồi Jeon, anh ấy sẽ. Cứ chờ đi, rồi anh sẽ thấy. Anh ấy rồi sẽ phát điên vì tôi. Tôi sẽ trở thành bạn trai của anh ấy. Sớm thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin đang ở sân bóng rổ, chăm chú nhìn Taehyung đang chơi trên sân. Jungkook cũng ở đó. Hắn và Yoongi đang thì thầm với nhau điều gì đó, nhìn Jimin chẳng hề bận tâm đến họ. Cậu chỉ bận tâm đến một mình Taehyung, sự chú ý của cậu là dành cho Taehyung

"Đậy là cơ hội của mình" Jimin nghĩ rồi chạy xuống cầu thang, cố tìm cho ra nơi Taehyung để đồ, như vậy cậu có thể để lại chai nước chứa tình dược lại đó.

Rồi cậu tìm thấy một chiếc khăn màu xanh lục. 'Đây là khăn của Taehyung' Jimin nghĩ rồi không chần chừ bỏ lại cái chai trên chiếc khăn tay rồi chạy đi, quay lại chỗ ghế gần nhất, chờ đợi Taehyung uống nó.

"Được rồi. Nghỉ ngơi thôi" Huấn luyện viên nói và tất cả thành viên tán thành, bước về chỗ của họ và bắt đầu uống nước.

"Tại sao anh ấy lại đi về phía đó?" Jimin nói khi thấy Taehyung bước về phía ngược lại cái nơi cậu để cái chai.

"Không không chết tiệt thật" Jimin chửi một tiếng khi cậu nhận ra đó hoàn toàn không phải chỗ của Taehyung, nơi cậu để chai tình dược.

Cậu nhìn lại về cái nơi mà cậu đặt chai nước và thấy Jungkook đang lau mồ hôi bằng cái khăn mà cậu nghĩ là của Taehyung

"Chúa ơi, chuyện này không thể xảy ra được!"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Xin chào mọi người, chắc mọi người đã đợi chương mới lâu lắm nhỉ. Mình xin lỗi nhé, thời gian vừa rồi mình đã bận rất nhiều việc, chủ yếu là việc học hành. Mình quyết định đăng liền 2 chương là do chương 9 hơi ngắn và mình cũng muốn nói với các bạn rằng mình sẽ rest trong 2 tháng tới. Các bạn đừng trách mình nhé, 2 tháng nữa cả mình và Nheii sẽ thi đại học nên là thời gian này bọn mình cần tập trung hết sức để học nên có thể sẽ không đăng chap mới được, sẽ làm mọi người phải chờ lâu hoặc thậm chí là bỏ hay là không nhớ được chương trước nói đến đâu vậy nên mình quyết định rest cho đến khi ổn định hẳn. Trong 2 tháng này có thể sẽ có chap mới, tùy thuộc vào độ rảnh rỗi của bản thân nhưng mà sẽ không nhiều nên là các bạn hãy cố chờ đợi nhé. Chúng mình đi được 1/4 truyện rồi, phần hay còn ở phía sau nên đừng bỏ dở truyện nhé.

Hẹn gặp các bạn vào 2 tháng sau nha!

_.chanh._

V-trans [KookMin] He's crazy but he is mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ