Chương 1

1.6K 101 6
                                    


- Yihyun à, không được, Hyun à, tỉnh lại đi!! Không được!!!!!!

Yoon Saebom làm đặc công bao nhiêu năm, mọi tình huống đều có thể bình tĩnh xử lý nhưng chưa bao giờ cô hoảng loạn như hiện tại. Yihyun đối với cô bây giờ mà nói, quan trọng hơn bất kì ai, là người mà cô muốn dành cả đời bên cạnh, là người mà cô không thể sống thiếu, mất Yihyun, Saebom sẽ thực sự sụp đổ. Yoon Saebom hoàn toàn rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, cô căn bản không biết mình cần làm gì và làm như thế nào.

Trung tá Han nghe tiếng gào của Saebom thì vội chạy đến, ông có chút bàng hoàng khi nhìn thấy xác của Andrew nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra hơi thở của Yihyun đồng thời kiểm tra các vết thương trên cơ thể anh.

- Cô Yoon Saebom, bình tĩnh lại, cậu ấy vẫn còn sống. Mau mang cáng tới đây!

Sở dĩ  Yihyun còn sống cũng là do thể chất đặc biệt của người bị nhiễm virus , hồi phục và chịu đau tốt hơn người thường. Yihyun mất một lượng máu lớn mà vốn người thường không thể chịu nổi, cộng thêm 3 phát đạn còn trên người, vết thương không thể hồi phục dĩ nhiên là không thể giữ được tỉnh táo.

Saebom nghe trung tá Han nói như lấy lại chút tinh thần, cô cùng các sĩ quan khác nâng Yihyun lên cáng rồi đưa anh đi.

Yoon Saebom trong mắt chỉ có Jung Yihyun, bản thân cũng chả buồn nghĩ đến, cô vơ tạm mảnh khăn lấy từ trong nhà buộc vào tay giữ cho vết thương ngưng chảy máu, sau đó mau chóng đi theo. Khi mọi người đang chờ thang máy, Yoon Saebom đến sau, cô nhìn về phía buồng máy biến áp, kéo nhẹ cánh cửa, lộ ra là thân xác trắng bệch bởi vôi tôi của Kim Sehoon. Trung tá Han khẽ nhíu mày, thời buổi dịch bệnh đã không đơn giản lại sống cùng chung cư với một tên sát nhân, cuối cùng lại chết oan như này.

- Xin hãy giúp cậu ấy yên nghỉ, trung tá. Cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi
- Tôi sẽ làm thế.

Saebom để mắt đến từng giây phút họ đưa Kim Sehoon đi, đôi mắt đượm buồn: "Cậu ấy là một người bạn tốt, tôi đã mong cậu luôn an toàn"

Thang máy mở ra, Yoon Saebom cùng với ngài trung tá và một số sĩ quan đang nâng cáng của Yihyun bước vào, cánh cửa dần đóng lại, hình ảnh của Kim Sehoon cũng dần khuất

Tháng máy từ từ đưa người xuống, Saebom suy nghĩ rất nhiều điều, về những gì cô vừa trải qua, về cô và Yihyun, rồi mẹ cô có ổn không? mà dù sao diều gì cũng không quan trọng bằng Yihyun bây giờ... So với ban nãy, Saebom đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng trong tâm vẫn rất sợ, sợ mất đi Yihyun...

Nhờ có một chút "bảo kê" nho nhỏ của trung tá Han, Saebom đã giữ được Jung Yihyun lại trạm ý tế do chính ông quản lý. Ban đầu, Saebom không định nhờ ông nhưng sau đó vì muốn giữ Yihyun ở gần với mình nên đã thỏa thuận với ông về việc lấy máu mình điều trị cho Yihyun và một số người ông yêu cầu.

Ngạc nhiên thay, người mà ông yêu cầu điều trị chỉ có bố mẹ của Seo Yoon, ban đầu Saebom cảm thấy khó hiểu nhưng nghĩ lại về tình cảnh của vợ ông, cô cũng hiểu được phần nào, có lẽ ông không muốn Sae Yoon phải thiệt thòi mất mát sau khi nhìn thấy vợ mình như vậy hoặc chỉ đơn giản là ông thấy con bé đã đủ khổ với mấy người trong chung cư rồi.

Toàn bộ các bệnh nhân còn lại ở cơ sở y tế này đã được chính phủ ủy quyền, trực tiếp quản lý

------------
Yihyun được các bác sĩ ở cơ sở y tế phẫu thuật, ban đầu, họ định trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho anh ngay khi vừa đến nơi nhưng vì khả năng hồi phục nhanh hơn người thường nên đành tiêm huyết tương chữa bệnh được lấy từ Saebom trước khi cô đi giải cứu Yihyun. Sau đó khoảng 2 tiếng, huyết tương dần ngấm vào cơ thể như mội loại thuốc chữa bệnh mới bắt đầu phẫu thuật lấy những viên đạn ở trong cơ thể anh.

Hai viên đạn bị bắn từ ngày hôm trước lấy ra không đơn giản bởi khả năng hồi phục của người nhiễm virus, thậm chí ban đầu còn có chút khó khăn vì đạn bám vào da thịt, viên đạn cuối cùng ở khá sâu, do bị bắn ở tầm gần. 

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 4 tiếng, khoảng thời gian đó Saebom không thể nào ngồi yên nổi, cô liên tục thở dài rồi đi lại xung quanh.

- Này

Saebom ngẩng đầu lên nhìn

- Của cô 

Trung úy Lee Jisoo xuất hiện cùng hai cốc cà phê nóng trên tay.
Saebom nhận lấy cốc cà phê, trung úy cũng ngồi xuống cạnh cô.

- Trung úy đúng là người tốt

Trung úy Jisoo nghe Saebom nói thế thì cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, lúc nào cô cũng cảm thấy cô gái này thật kì lạ, sao vẫn có thể mỉm cười cảm người khác dễ dàng như thế trong tình huống này.

- Cảnh sát Jung Yihyun sẽ ổn thôi, anh ta đúng là mất nhiều máu nhưng với sức của anh ta thì không ảnh hưởng tới tính mạng

- Tôi cũng mong thế.

Thực sự, Saebom mặc dù hiện tại tâm trạng không yên nhưng cũng không thể nghĩ tới lúc cô mất đi Yihyun, nếu thực sự mất đi Yihyun, cô sẽ không còn là chính mình nữa , Saebom thực sự sợ hãi giây phút đó

"Hyun à, chúng ta đã nói là sẽ sống với nhau mà, anh phải phẫu thuật thành công rồi nhanh khỏe mạnh , đừng bỏ em lại..."

----------------------------------------------------

Không hiểu sao tui cảm thấy cái từ "ông" với trung tá có hơi- 💦💦💦 =))))
Biến trung tá thành ông già luôn gồi =)))))))

[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ