Chương 14

607 63 3
                                    

Yihyun bước lên trên tầng, 2 thành viên còn lại của đội đặc công cũng chạy theo. Nhìn thấy cô gái đang bị đe dọa con dao trước mặt.

- Đứng im, không mày chết với tao
- Anh cảnh sát, cứu tôi với

Jung Yihyun chĩa súng

-Cứu, cứu với
- Không cần phải khổ công giả vờ nữa đâu, rõ ràng các người là một bọn
- Sao anh đoán ra được?

Tài liệu bên điều tra gửi về đã giúp anh chắc chắn suy nghĩ của mình, những tên này là một bọn, chúng bắt đứa bé nói dối. Cô gái bạn thân và tên bạn trai làm ở công ty du lịch, nhờ lấy danh điều tra mới điều tra kĩ được lịch trình của 2 người, trong vòng 2 tháng bao gồm 6 ngày nghỉ, trùng khớp khi kiểm tra các camera an ninh đều là lấy danh nghĩa công ty giả vờ hướng dẫn du lịch cho các nạn nhân, rồi sau đó cướp toàn bộ tiền và hành hạ nạn nhân thê thảm. Thực chất bọn chúng có 7 người, người còn lại là cô em gái sinh đôi, người đang ngoại tình với bạn trai nạn nhân, chỉ là nhặt bừa thôi mà va phải, chi tiết này giúp Yihyun xác định được số thành viên của tổ chức, là từ lời của đứa bé về chị gái, ý nó nói là không chỉ có 3 tên kia mà còn một người phụ nữ khác là cô chị sinh đôi. Tên đàn ông mang danh bạn trai kia thực chất chỉ là đồng bọn. Người đi chơi hôm nọ với nạn nhân là cô em gái, còn người mà ban nãy gặp ở quán cafe là người chị, đó là tại sao lại có lỗi sai lớn như vậy. Người cầm đầu tổ chức này là cô em gái này, chắc hẳn cô ta ép người chị đến vì vướng trò chơi tình ái kia.

- Đứa trẻ đâu? Mục đích của các người là gì?
- Ngươi biết đấy, nạn nhân của chúng ta chỉ có phụ nữ và bé gái

Jung Yihyun vội càng quay về phía sau, chỉ sau một khắc không để ý mà Yoon Saebom đã biến mất 

- Nếu như các người dám động vào Saebom, các người sẽ chết với tôi

Anh nhảy qua phía lan can cầu thang xuống tầng 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoon Saebom nghe thấy tiếng lạch cạch kì lạ, cô lên đạn sẵn khẩu súng, bước vào trong căn phòng, chiếc tủ rung mạnh.  Cô mở chiếc cửa ra thấy đứa bé đang bị bịt miệng, trói tay chân ở trong tủ, đứa bé đang khóc

Yooon Saebom định tháo dây cho đứa trẻ thì một bóng đen xuất hiện phía sau. Cô vội vàng quay lại, tay bên phải cầm con dao, tay bên trái cầm kim tiêm có thuốc an thần, khi cô vừa đạp tên kia thì một tên khác lao tới từ phía sau. Mặc dù là đặc công nhưng một mình cân hai tên cũng không dễ dàng, bị chúng chặn tới chặn lui nên Yoon Saebom cũng chưa dám nổ súng, sợ trước khi cô nổ súng chúng sẽ làm đứa bé bị thương. Jung Yihyun chạy từ trên tầng xuống, lao vào phòng đạp một tên ngã lăn. Anh và Saebom nhanh chóng mỗi người khắc chế một tên rồi dùng còng số 8  bắt hai tên này trước.

Sau khi xác nhận đứa trẻ không bị thương, Saebom cùng Yihyun đi lên tầng áp chế nốt 3 tên còn lại.

- Mau đầu hàng, quân hỗ trợ sắp tới rồi, các người không có cơ hội trốn thoát đâu, kẻ trốn dưới xe kia cũng bị áp chế rồi.

Ngay khi Yihyun vừa nói xong liền nghe thấy tiếng xe cảnh sát

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh sát đến và áp chế toàn bộ đám người này đi.

Yihyun và Saebom cũng chuẩn bị về đòn làm báo cáo

- Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không? Nói anh nghe xem nào.

Yihyun quan sát Saebom, bản thân không cho anh giấu vết thương mà tay bị thương lại không nói gì

- Em bị thương từ lúc nào?

Lại còn thương đúng vết ngày lúc trước cô tự bắn vào tay để dụ dỗ tên Andrew kia, sẹo còn chưa biến mất mà đã có vết thương mới, điều này khiến Yihyun khó chịu. Anh lôi quận bông băng nhét ở trong túi áo ram quấn tạm lại giữ máu cho cô, rồi nhờ bên cạnh sát cho anh mượn hộp cấp cứu.

- Hm? Anh còn mang theo cái này sao?
- Còn không phải tại em, cứ không để ý là biến mất sao? Nói cho anh tại sao em lại bị thương?

Chả là ban nãy lúc tên kia tấn công bất ngờ quá, Saebom không kịp né, hơn nữa cô cũng sợ làm đứa bé bị thương nên đã để con dao đâm vào tay.

- Em phải cẩn thận, nếu em có chuyện gì, anh không chắc tên kia còn nguyên vẹn mà về đồn lấy lời khai đâu
- Ừ, em biết rồi. Từ giờ bị thương em sẽ nói, bù lại anh cũng phải thế Hyun à
- Được rồi, anh biết rồi

Yihyun vừa nói vừa cẩn thận sát trùng rồi băng bó cho Saebom, KimChan lúc nãy vội vàng chạy vào giờ còn đang đứng yên nhìn cảnh tượng vừa rồi. Hai người này chắc chắn không phải giả vờ, bình thường Saebom không quan tâm mấy chuyện bị thương lắm, thường không cho người khác động vào mà chỉ sơ cứu qua loa rồi về gặp quân y mới chịu chữa thương, vậy mà Yihyun lại có thể khiến Saebom dễ dàng nhìn nhận và thay đổi ý kiến như vậy, đâu giống giả vờ.

- Xem ra tối nay chúng ta có thể ra quán em muốn ăn rồi đấy
- Quán ăn cũng không xa đây lắm, em đãi cả đội cùng ăn

Yihyun mặt méo mó, anh chỉ muốn ở riêng với vợ anh thôi, đám người kia sao lại được xen vào thế. Nhưng trước khi thưởng thức một bữa ăn ngon thì họ đã gần như ngất trong đống báo cáo rồi

[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ