Chương 17

421 62 6
                                    


Tám tháng qua đi, các phiên tòa diễn ra nhanh gọn, kẻ xấu đều nhận được cái kết của mình. Có người kể ở trong tù, bà Oh Yeon Ok đã phát điên, đang ngồi nghĩ gì đó thì đi tìm lão Oh cứ thế lao vào đánh ông ta

"Lúc chồng tôi bị chói chỉ có mình ông trong phòng. Nói đi ông đã làm gì chồng tôi, nói điiiiiii"

Kết quả là lão ta bị đánh cho bầm dập, nằm im ở khu y tế còn bà Yeon Ok thì được chuyển đến bệnh viện tâm thần.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống của Yoon Saebom và Jung Yihyun cứ thế trôi qua, thoáng chốc cả hai đã quen việc sống mà luôn có đối phương ở bên cạnh, hai người ngày càng hiểu nhau hơn, cũng xuất sắc trong công việc, ngang nhiên trở thành cặp đôi được người ta ngưỡng mộ. Một Yoon Saebom luôn lao đầu thằng về phía trước, một Jung Yihyun hậu phương vững chắc phía sau, luôn sẵn sàng lao tới khi vợ gặp nguy hiểm. 

Jung Yihyun kể ra cũng khôn lỏi, cố tình sắp xếp một số vụ mà Saebom có thể tham gia vào danh sách của mình. Kể cả lần này cũng thế, tuy nhiên sự trùng hợp không chỉ dừng ở đó. Lần này cả hai được gọi đến một vụ tự tử của một học sinh cấp ba, là một cậu trai.

Yoon Saebom ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cảnh này trông quen quen rồi quay sang Jung Yihyun đang đứng bên cạnh cô, cực kì quen luôn ấy.

Khi cả hai cùng đi lên tầng thượng

- Giờ làm sao đây?
- Cậu nhóc này có vẻ chưa thông đầu óc lắm
- Thế anh đến đây làm gì?
- Không biết, tại có người gọi điện tới đồn bảo nhóc kiếm thêm việc làm.

Khi cả hai còn đang bận suy nghĩ thì có một cô bé chạy lên, lại quen quen. Cô bé này gần giống Yoon Saebom lúc đó, mặc bộ đồng phục với chiếc quần thể thao ở trong, chỉ khác là mái tóc ngắn hơn xoăn vào trong

- Hai người để em lo, cậu ấy là bạn em.

Cô bé vác chiếc ghế ra leo lên, ngồi cạnh cậu trai

- Sao thế? Việc gì khiến thiên tài như cậu phải khổ sở như này?
- Không phải đâu, tớ thấy bức bối quá nên mới leo lên đây một chút thôi nhưng đột nhiên hết xe cứu thương rồi cảnh sát kéo đến đây
- Vậy tại sao người thông minh như cậu lại phải ngồi lên đây
- Mẹ mình ép mình học ngày qua ngày, tới mức mệt muốn chết ra, mình mới chỉ lệch điểm một chút, bà ấy liền chửi mắng mình là đồ con hoang. Thế còn cậu thì sao?
- Mẹ tớ không thích tớ, bà ấy đi từ rất lâu rồi. Cuộc đời tớ có làm được gì nên hồn đâu, nên chẳng sao cả.
- Như thế cũng tốt.
- Tớ đã nằm trong bênh việc một thời gian dài vì một kẻ điên và cuộc sống cứ thế trôi qua
- Tớ chán rồi, mẹ tớ cứ nhìn bằng ánh mắt đó. Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì? Cậu định tương lai cậu sẽ ra sao
- Kiếm được công việc tốt và một ngôi nhà nữa. Tớ cứ liên tục đổi ý vậy đó
- Thấy chưa? Cậu cũng chưa quyết định được vì còn tới 2 năm nữa mà
- Ý tớ là tương lai của chúng ta, sự lựa chọn nhiều vô cùng tận, Mọi thứ không sao cả nên cậu cứ hét thật to đi, với ý nghĩ không còn gì để mất.

 Nói xong cô bé đứng dậy, giơ tay trước mặt cậu bé đó. Cậu học sinh với khuôn mặt hết thuốc chữa cười khểnh, bắt lấy tay của cô.

- Bây giờ xuống chứ hả?
- Được thôi

Cô bé đỡ cậu bước xuống tầng thượng 

- Dàaaaaaa

Jung Yihyun cảm thán

- Khác thật đó, so với em năm đó, lạnh lùng đẩy anh xuống dưới
- Thì ở dưới đó có đệm, em chỉ muốn chắc rằng anh sẽ không làm gì ngu ngốc thôi

Sau đó Yihyun lướt quá tìm gặp cô bé

- Này, sao em lại đỡ cậu ta xuống?
- ? Anh nói gì vậy? Ý anh là em nên đẩy cậu ta xuống phần nệm dưới á hả? Không đâu, em không thích phiền phức, nghe bảo trước đây có một tiền bối thế hệ trước cũng ngăn một tiền bổi nam tự tử rồi sau đó đẩy anh ấy từ trên thượng xuống đệm khí rồi sau đó bị cảnh sát còng tay suýt đưa về cơ quan.

Jung Yihyun nghe tới, thiếu chút nữa thì cười lớn thành tiếng, anh cố gắng nhịn cười nhìn sang Yoon Saebom, cô chỉ biết bó tay, vuốt tóc mình lên dáng vẻ ngầu lòi đi về phía cô bé

- Này em gái, mấy việc đó bình thường thôi, cứ làm những gì em nghĩ
- ?

Cô bé còn đang không hiểu gì thì cậu học sinh kia gọi cô ra, Jung Yihyun có cảm giác rằng anh biết cậu nhóc định nói gì. Có vẻ như Yoon Saebom và Jung Yihyun thế hệ 2.0 đã xuất hiện rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yihyun xung quanh sân thượng này, lần đầu tiên anh nói chuyện với Saebom là ở đây, nơi đây chính là bắt đầu cho tương lai của anh, đem lại cho anh ánh sáng, tín ngưỡng của riêng mình. Khoảng khắc Yoon Saebom đẩy anh xuống từ trên đây xuống, là khoảnh khắc anh biết mình đã bị rung động vởi một cô gái

- Anh nghĩ gì thế?
- Nghĩ về trước kia
- Là lần đó á? Lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau
- Đó cũng là lần đầu mà anh thích một cô gái

Saebom ngạc nhiên nhìn anh

- Anh đã nói rồi mà, lời tỏ tình đó không phải là nói dối. Anh đã thích em từ ngày đầu chúng ta gặp nhau rồi

[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ