Chương 9

644 71 7
                                    

Sở dĩ Yihyun im lăng như vậy là bởi anh có quá nhiều điều muốn nói mà chưa biết mở miệng thế nào.

- Saebom à, em đã vất vả rồi

Yihyun vươn tay lên ôm Saebom

- Biết em vất vả rồi thì nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi cho khỏe đi
- Ừ

- Bom à, anh yêu em

Saebom nghe lời này tự dưng cười tít mắt lên

- Em đã lo rằng anh sẽ không giữ lời hứa, sẽ bỏ em mà đi đấy. Nếu như Hyun thực sự đi khi em vừa mới nhận ra anh vô cùng quan trọng với em. Em sẽ dằn vặt cả đời mất

Cô ôm Yihyun, lắc lư theo anh

- Hyun à, em yêu anh

Jung Yihyun đợi 12 năm, 12 năm để đợi người con gái này quay lại nhìn anh. Nếu lúc đó Yihyun chọn cái chết thì cuộc đời ngắn ngủi của anh sẽ trở nên vô nghĩa. Yihyun cũng từng hối tiếc rất nhiều vì không thể chơi bóng chày được nữa những Yoon Saebom chẳng để điều đó tồn tại lâu

"Ý tớ là tương lai của chúng ta, lựa chọn nhiều vô cùng tận"

Và lựa chọn của Jung Yihyun là Yoon Saebom, lựa chọn mà anh đã liều cả cuộc đời mình, thậm chí là đâm theo cái nghề cảnh sát này. Yoon Saebom là tín ngưỡng, là ánh sáng, là cứu tinh của anh. 

Một nụ hôn không mạnh mẽ cũng không nặng nề, chỉ nhẹ nhàng và nồng thắm, cả hai trao cho nhau tấm lòng, những tình cảm thầm kín nhất như một lời hứa, một lời thề ràng sẽ không rời xa nhau.

Thời gian vẫn cứ trôi, tình cảm cũng dần trở nên rõ ràng, để rồi khi nhận ra, thứ tình cảm ấy sẽ mãi trường tồn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Chuyện là thế đấy

Yoon saebom dành gần một tiếng đồng hồ để kể cho Yihyun những gì đã xảy ra.

- Em vất vả rồi
- Đương nhiên, em đã rất ảo não đó, phải suy nghĩ nhiều như vậy, cảm giác như chuyển ngành trá hình

Yoon Saebom vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, Jung Yihyun vừa tỉnh dậy đã có ý chí ngồi bóc cam cho cô ăn. Không hiểu sao, từ lúc Yihyun tỉnh dậy, Saebom cảm thấy đói hơn rất nhiều, hết ngồi bóc bánh giờ đến ăn hoa quả. Cô cũng có phải không biết bóc đâu, nhưng với tính cách ngồi một chỗ không yên nổi của Yihyun, anh cũng không để Saebom tự làm. Có một sự thật mà người ta luôn biết: Jung Yihyun chiều vợ tới phát điên rồi, chỉ có Yoon Saebom là không biết mà thôi, chính vì không biết nên kiếp friendzone của Jung Yihyun mới dài như thế...

- Nhưng mà, cảnh sát họ vẫn muốn lấy lời khai của anh đấy, chắc chỉ 1,2 ngày nữa thôi.
- Ừ, anh biết rồi
- Với cả nhà của chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chỉ là mấy cái sửa sang vẫn chưa làm
- Ừ
- Em đã mua vài chiếc áo mới cho anh đấy
- Áo? Anh á
- Ừm, mấy chiếc áo của anh dùng để áp chế mấy người nhiễm bệnh rồi cái áo mặc hôm đó nữa nát hết rồi còn gì
- Ừ anh biết rồi, về anh sẽ thử

Vẫn như mọi khi, nóc nhà luôn luôn là nóc nhà, Yoon Saebom nói, Jung Yihyun nghe

- À phải rồi, lúc đó, vết cắn trên cổ Andrew
- Đúng , là do anh cắn
- Vậy b-
- Bác sĩ bảo anh chưa uống chút máu nào?

Jung Yihyun luôn nhạy bén tới bất ngờ, cái danh "thám tử lừng danh" chẳng để cho vui, lúc trước mọi người luôn nghĩ người như anh chỉ là một kẻ "óc toàn cơ bắp" nhưng đó là sai lầm. Từ đầu, Jung Yihyun đã có tất cả từ trí tuệ cho đến khả năng vận động, chỉ thiếu Yoon Saebom thôi. Khả năng nhạy bén không đùa được, lối suy nghĩ cũng khác người.

- Ngay sau khi cắn tên đó anh đột nhiên lấy lại được ý thức, nhổ luôn đống máu đang ở trong miệng
- Ồ, sao đơn giản vậy?
- Lúc đó, anh đột nhiên nghĩ tới Saebom, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể gặp được em nữa. Anh đã rất hạnh phúc khi được gặp em, ít nhất lúc đó anh đã nghĩ rằng anh đã sống không gì hối hận.

Saebom đột nhiên nhận ra gì đó

- Gì mà không hối hận chứ? Ai đã quay vid hứa rằng ra ngoài sẽ nói thích em, nói yêu em hả? Vậy mà chỉ nói câu "đã rất hạnh phúc" rồi định vứt mạng trong đó
- Em đã ăn không ngon 2 tuần rồi đấy, nhìn anh như thế bụng đều tự nhiên trướng
- Bom à, đã không sao rồi mà, anh vẫn khỏe mà, bác sĩ cũng bảo chỉ cần luyện tập hồi phục là có thể đi làm rồi mà

Saebom tức giận bóp vào bắp tay anh

- A
- Đã bảo đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch rồi mà

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, bố mẹ Yihyun bay về đến Hàn Quốc, bà Jung đã gần như khóc vì lo lắng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đứa con ngốc nghếch của bà vẫn khỏe mạnh

Ngày hôm sau , sau khi xác nhận tình trạng của Yihyun, cảnh sát đã đến làm việc, nhận lời khai và làm các thủ tục. Theo đó thay vì là lệnh tạm bắt đã đổi thành lệnh bắt giam đối với bà Oh Yeon Ok và ông Oh Joohyung, lệnh bắt chính thức sẽ là ở phiên tòa xét xử

Luật sư Kook Haeseong thua kiện, toàn bộ căn hộ ở khu chung cư đã thuộc về vợ cũ - Shin Soyoon, anh ta mất danh tiếng cũng như mất đi sự tin tưởng của nhiều người hiện tại không có mối làm ăn và về nhà ăn bám bố mẹ

Woo Sanghee không có giấy phép hành nghề cùng bằng cấp nên bị phạt một số tiền lớn, hiện tại cô ta cũng phải đợi phiên tòa của ông Oh và bà Yeon Ok để quyết định hình phạt cho đồng phạm của kẻ giết người

Lão Oh, người sợ bị bẽ mặt nhất lại phải tham gia tới 3 phiên tòa, phiên tòa về việc ông ta biển thủ quỹ, cá độ cờ bạc, làm việc không có giấy phép hành nghề, 1 phiên tòa xét xử vụ án của bà Minji và phiên tòa cuối cùng là cùng với và Oh Yeon Ok, thông đồng với sát nhân, giết người gián tiếp

Mà đó cũng là đáng cho kẻ tham lam, bỉ ổi




[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ