Chương 18

681 89 13
                                    

Một năm sau khi khu chưng cư bị phong tỏa bởi căn bệnh khiến cho người ta phát điên, cuộc sống ở khu chung cư này đã hoàn toàn trở về bình thường

Seo Yoon tạm biệt mẹ chạy từ trong nhà xuống dưới sân, cô bé bây giờ có thể thoải mái hoạt động mà không cần lo lắng. Không biết bằng cách nào mà vị trung tá Han Tae Seok kia lại đi tìm một bác sĩ giỏi, chi tiền ra để hỗ trợ Seo Yoon phẫu thuật mà không lấy một đồng nào, còn nói rằng đây là phần thưởng cho sự dũng cảm của cô bé. Về phần công việc thì chú cũng không bị phạt cũng không được thưởng, tuy nhiên sẽ bị lùi thời gian thăng cấp lên đại tá.

Seo Yoon chạy thẳng ra phía trung tâm của khu chung cư, cười tươi lao thẳng vào Yoon Saebom mà ôm chặt

- Cẩn thận nào, cẩn thận nào! 

Saebom vui mừng dang tay ra đón cô bé vào lòng

- Em chạy như vậy không thấy mệt à?
- Em không thấy mệt chút nào hết.
- Thật vậy à? Vậy thử tập thể dục thực sự nhé? Đến phòng tập Gym thế nào? Bây giờ toàn bộ cư dân đều có thể sử dụng rồi mà.

Saebom chọc hai má phúng phính của Seo Yoon, từ khi phẫu thuật xong, cô bé có vẻ mũm mĩm lên nhiều, ngày càng ra dáng một thiếu nữ xinh xắn. 

Seo Yoon sau khi thấy cái gì đó ở đằng sau Saebom, cười thật tươi. Một chàng trai trẻ vòng tay qua cổ ôm cô, Yoon Saebom hơi ngạc nhiên, tự nhiên phồng đôi má tròn lên

- Em có hẹn trước rồi nên em phải đi đây. Tạm biệt mọi người!
- Hẹn gì vậy hả? Seo Yoon à?

Seo Yoon chạy một mạch đi, từ sau khi khỏi bệnh cô bé hoạt bát hơn nhiều, cũng có thêm nhiều bạn nữa, hoặc có lẽ con bé không muốn phá bĩnh đôi uyên ương.

Yihyun thấy vợ bơ mình, mải nhìn theo Seo Yoon liền nắm hai vai của cô quay về phía trước

- Vậy chúng ta thử đi nhé?

Saebom thuận theo ý Yihyun để anh ôm đi, vừa đi cô vừa mải nhìn xung quanh

- Em nghĩ gì vậy?
- Chuyện năm trước, khi chúng ta bị nhốt ở đây
- Lúc đó em cực khổ lắm đúng không?
- Cũng có một chút. Nhờ có anh bên cạnh nên em vẫn thấy rất ổn.

Nói rồi tự dưng suy nghĩ gì đó, tự dưng chuyển sang ánh mặt hoài nghi làm Hyun giật mình theo

- Anh đã thích em từ khi nào vậy hả?
- Anh đã nói ngay từ lần đầu rồi mà. Em vẫn không chịu tin lời anh nhỉ?

Jung Yihyun vừa nói vừa cười, chuyển tư thế sang nắm tay Saebom

- Anh đã cảm thấy rằng em chính là vận mệnh của đời anh. Anh nhất định sẽ đi đến cuối đời cùng em.

Đúng vậy, Jung Yihyun không phải là một người đàn ông dễ dãi, có chết anh cũng không để Saebom vào tay thằng khác

- Nói vậy là anh đã không hề bỏ cuộc sao?
- Tại sao anh lại phải trở thành cảnh sát nhỉ?
- Này! Không lẽ vì em mà anh đã trở thành cảnh sát à?

Yoon Saebom có chút bất ngờ, trước đây cô chỉ nghĩ rằng anh phù hợp với công việc này thôi chứ chưa từng nghĩ rằng anh sẽ trở thành cảnh sát vì mình, hoặc có thể là do cô đầu gỗ. Có những chuyện, cả thế giới biết, chỉ có Yoon Saebom là không biết thôi...

- Anh đã định đi Mỹ rồi. Nhưng anh chợt nhớ đến một câu nói của em, em đã nói tương lai có rất nhiều lựa chọn, nên anh đã liều thân mình để lao vào. Nhưng em lại nhảy vào cảnh sát đặc công...
- Này, em đã không hề biết điều đó

Phải, cô ấy đầu gỗ mà, làm gì có cô gái này mà được một chàng trai, ánh mắt của cậu ta từ nuông chiều cho tới lo lắng đều hướng tới cô ấy suốt 12 năm mà không nhận ra rằng cậu ta có tình cảm với mình chứ...

Yoon Saebom tự nhiên cười ngốc huých vào vai anh

- Nên bây giờ, anh cảm thấy hạnh phúc chứ?
- Đương nhiên rồi. Chỉ cần có em bên cạnh.

Lời nói của Jung Yihyun khiến Saebom không nhịn được mà cười vui vẻ

- Những chỗ khác không vui vẻ chút nào.
- Anh nói dối!

Đang đi tự dưng Yoon Saebom nghĩ ra ý tưởng gì đó

- Ai đến nơi trước sẽ được miễn nhiệm vụ đi phân loại rác trong vòng một tuần
- Em chơi ăn gian kìa!
- Bao gồm cả rác thực phẩm nữa.
- Anh không thể thua được!!!!!!!

Cuộc sống của Yoon Saebom và Jung Yihyun đã trở nên hạnh phúc như thế đấy.

END.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là sau hai tuần, fanfic của tui đã chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã tận hưởng những giây phút đọc truyện.

Mục đích của tớ khi viết câu chuyện này là quãng thời gian 1 năm time skip của HyunBom mà trong phim không có chiếu tới. Đó là lí do chap cuối này lại có nội dung giống tập 12 hay tập cuối trong phim.

Tui rất vui, ban đầu tui không nghĩ là sẽ được nhiều người đọc và bình chọn như vậy. Cảm ơn đã ủng hộ tui suốt thời gian qua.

Việc kết thúc câu chuyện tới mới đề tên truyện giống như ý nghĩa của tên phim khi lộn ngược lại chữ "e" vậy. HyunBom đã thực sự hạnh phúc bên nhau <3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

🎉 Bạn đã đọc xong [Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúc 🎉
[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ