Khoảng 9h sáng ngày hôm sau bố mẹ Yihyun về đến Hàn Quốc, họ trực tiếp thuê xe về thẳng cơ sở.
- Saebom, Yihyun thế nào rồi con?
- Bố mẹ đừng lo, sau khi phẫu thuật xong bác sĩ nói anh ấy đã an toàn rồi, chỉ không biết bao giờ tỉnh lạiBà Jung nhẹ nhàng nắm tay an ủi Saebom, bà nhẹ nhàng mỉm cười. Bà biết tính cách của Saebom không dễ dàng gục ngã nhưng không có nghĩa lúc nào cũng mạnh mẽ, chắc chắn trong tâm cô vẫn luôn sợ Jung Yihyun không tỉnh lại. Bà tin chắc con trai bà sẽ ổn thôi vì nó vô cùng mạnh mẽ, nó thậm chí còn không theo ông bà sang Mỹ, liều mình ở lại đây một lần vì nghe theo trái tim mình, nó là một cảnh sát công tâm và cô cùng xuất sắc, đứa con trai mạnh mẽ của bà sao có thể vài ba căn bệnh như này được.
Saebom hỏi về tình hình của hai người, hóa ra họ vẫn giữ một căn hộ ở Seoul nên không phải lo về chỗ ở. Ban đầu, Saebom có ở lại nói chuyện với hai người rồi sắp xếp chuyển hành lý của bố mẹ Yihyun về căn hộ của họ.
Cô thuyết phục một hồi lâu mẹ Yihyun mới chịu theo xe về căn hộ sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi trước, căn hộ của họ cách cũng không xa lắm, tầm 5km, có khi còn gần hơn so với khu chung cư của cô với Yihyun.
Saebom ở lại chăm sóc Yihyun, lau người cho anh rồi dọn dẹp qua phòng bệnh, Yoon Saebom vốn luôn ở một mình, lại chăm sóc bản thân một cách cẩu thả nên mấy việc này có chút hậu đậu, nhưng không có nghĩa là cô không biết làm. Sau khi thu dọn xong, bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Yihyun
- Thể trạng bình thường, không để lại di chứng sau phẫu thuật, sau khi tỉnh lại chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nếu hôn mê lâu thì sẽ phải tập phản xạ một chút. Nói chung chỉ cần kiên nhẫn, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cậu ấy. Các dấu hiệu của việc bị biến đổi cũng lành dần, chứng tỏ huyết tương đã có tác dụng.
Bác sĩ cũng nhắc nhở vơi Saebom, Yihyun vẫn cần phải tiêm thêm một mũi huyết tương nữa vào chiều nay. So với vợ của trung tá Han hay bố của Seo Yoon, những người phải tiêm tới ba mũi vì bị nặng thì Yihyun chỉ cần đến mũi thứ hai để diệt trừ hoàn toàn virus trong cơ thể vì chưa uống máu người nên cũng chưa bị bản tính của căn bệnh phát điên này chiếm hữu nhân cách.
---------------------------------------------------
Sau đó, Saebom có đi thăm vợ của trung tá Han, tình trạng của vợ ông có vẻ đã khá hơn nhiều, trung tá Han luôn mỉm cười với vợ, điều này làm cô có chút không quen. Tên trung tá chết tiệt hồi trước đã bay màu rồi sao? Có vẻ như việc điều trị đang diễn ra rất suôn sẻ và may mắn là vẫn chưa đến ngày thai nhi ra đời.
Khi ra khỏi vòng cô vô tình gặp bé Seo Yoon, bé con vui mừng chạy lại ôm chị
- Seo Yoon à
- Chị, hôm qua chị đã đi đâu thế?
- Chị về nhà lấy chút đồ cho Hyun
- Anh đâu rồi chị?
- Anh đang ngủ, ngủ say quá chưa tỉnh, chúng ta cùng sang xem anh nhé.
- VângSeo Yoon vui vẻ nắm tay Saebom về phòng bệnh của Yihyun. Về đến phòng, khi nhìn thấy Yihyun nắm trên giường, bé con như nhận ra điều gì đó, hình như nó làm con bé nghĩ đến những ngày điều trị trong bệnh viện trước đây, con bé nhận ra rằng anh còn lâu nữa mới tỉnh dậy.
Seo Yoon dùng hai tay nắm lấy tay phải của Saebom như một cách an ủi, Saebom quay sang mỉm cười xoa đầu với cô bé
- Seo Yoon đừng lo, anh sẽ tỉnh lại thôi.
- Vâng, chị cũng đừng buồn nhéSaebom vui vẻ nhìn cô bé, Seo Yoon vừa thông minh vừa hiểu chuyện, đâu phải đứa bé nào cũng như thế. Với đứa trẻ khác, có lẽ chúng phải đi điều trị tâm lý từ lâu rồi nhưng với Seo Yoon , bác sĩ nói con bé chỉ hơi hoảng sợ còn về tâm lý và suy nghĩ thì không bị ảnh hưởng.
- Còn chú Jungkook thì sao ạ?
Kim Jungkook sớm đã được chuyển về bệnh viện tư nhân ngay khi kết quả xét nghiệm là âm tính, hoàn toàn không bị nhiễm bệnh, sau khi chữa trị xong thì đã khỏe mạnh mà không gặp vấn đề gì, vợ của chú cũng đã sớm đến và chăm sóc
Mẹ Seo Yoon đang hồi phục dần, nghe bảo mẹ con bé đã tiêm mũi thứ 2 vào sáng nay, không còn xảy ra tình trạng biến đổi, con bé cũng được sang thăm mẹ. Seo Yoon ở đây được các sĩ quan chăm sóc rất cẩn thận, xem ra con bé cũng rất vui khi bố mẹ đang dần khỏe lại.
- Mong cho bố mẹ em và anh mau khỏe lại để chúng ta tiếp tục sống cùng nhau thật hạnh phúc
Seo Yoon vừa ngây thơ vừa hiểu chuyện khiến cho người ta vừa vui vừa đau lòng, Saebom cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mong con bé luôn hạnh phúc và sẽ không gặp phải mấy chuyện như tình cảnh vừa rồi.
- Seo Yoon à, em ra ngoài trước đợi chị, rồi sau đó chúng ta đi ăn trưa nhé.
- Vâng
Seo Yoon ra ngoài, Saebom chỉnh trang lại cho Yihyun, ngắm nhìn anh thật lâu, tâm trạng Saebom cũng trùng xuống. Cô nhìn xuống bàn tay anh, bàn tay này của anh đã cố gắng liều mạng bảo vệ cô rất nhiều lần, Saebom thực chất rất nóng tính và dễ bị kích động bởi những hành động thái quá, Yihyun là người duy nhất thuyết phục được cô, như hiểu cô nghĩ gì vậy, mọi hành động của anh đều không đoán trước được.
Nắm lấy cánh tay của Yihyun, Saebom khẽ thầm thì
- Hyun à, mau tỉnh dậy đi, ở đây cô đơn lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúc
FanfictionLà fanfic mình viết về quãng thời một năm timeskip trong phim ấy Nói về cách chữa bệnh rồi cách hai người ổn định lại cuộc sống của mình Dù không dễ để viết về tình cảm của HyunBom nhưng tui sẽ cố hết sức Lí do khó viết: kiếp friendzone 12 năm của Y...