Thắm thoắt đã được một tuần trôi qua, việc điều tra cũng tiến xa hơn, cảnh sát sau khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra bác lao công có dấu vết bị đập vào đầu liên tục còn Kim Sehoon thì bị tra tấn dã man cho tới chết.
Yoon Saebom mặc dù biết hết tất cả nhưng mà vì những lời khai không thành thật của ba con người kia mà cảnh sát phải tiếp tục điều tra, Na Soomin bị nhốt ở một chỗ nên lời khai cũng không có nhiều, cậu con trai của ông Kim sau khi nhận được bài học thích đáng đã thành thật khai hết những gì mình biết và cảnh sát còn nhận được thêm lời khai của Lee Boram.
Mặc dù mọi chứng cứ và lời khai đều nghiêng về phía bà Yeon Ok và ông Oh nhưng cảnh sát vẫn phải đau đầu tìm kiếm các chứng và lí do tại sao ba người này nói dối.
Theo kết quả điều tra ban đầu, họ đã tìm được hàng loạt chứng cứ phạm pháp của ông Oh về thẩm mĩ viện, cũng tìm được bằng chứng ông ta nghiện cờ bạc và chơi chứng khoán, cả việc ông không có bằng cấp và giấy phép hành nghề, hồ sơ kết quả khám nghiệm tử thi trên vợ ông do Jung Yihyun giữ cũng được Kim Jungkook khai ra, ông chú nói rằng họ cơ bản đã tìm được chứng cứ ông Oh giết vợ nhưng trong khoảng thời gian bị phong tỏa ông ta đã cố tình xóa mọi dấu vết.
Yoon Saebom tặc lưỡi khó chịu, cô không muốn Hyun phải tham gia vào mấy vụ này sau khi tỉnh dậy, ngồi nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra lúc khu chung cư chuẩn bị phong tỏa, Saebom đã gọi điện cho Yihyun rồi thấy anh ra khỏi thang máy với lão Oh đang bị còng tay phía sau. Saebom lái xe chạy thẳng đến bệnh viện nơi Kim Jungkook đang chữa trị.
- Cho em hỏi chú Kim Jungkook phòng 404 chuyển đi đâu rồi ạ?
- Chú Kim vừa được xuất viện ngày hôm qua rồi ạNhắc mới nhớ, hôm qua cô có nhận được tin nhắn của ông chú đúng lúc đang bận nên chưa kịp xem.
"Tiệm bánh gạo Myungwon"
Quả biển quảng cáo có chút khoa trương này khiến Saebom cảm thán nhưng không sao, bánh gạo rất ngon, làm quả biển như này cũng đáng.
- Ờ, Saebom à
Lần trước có gặp vợ chú Kim ở bệnh viện, là một người tốt tính rộng lượng, tiếp đón người khác nhiệt tình, cô ấy rất quý Saebom vì biết cô đi quảng cáo bánh gạo hộ cho gia định mình.
- Vâng, em chào chị, em đến tìm gặp chú Jungkook có một số chuyện riêng muốn nói ạ
- Đợi chị một chút nhé, mau vào đây ngồi, uống chút nước, chị gọi ổng ra liềnSaebom cầm cốc nước xì xụp, tiệm bánh gạo này được trang trí khá giản dị, bàn ghế cũng ít, xem ra bán đem về là chủ yếu.
- Ông nhanh lên đừng để người ta đợi chứ!! Lần nào có khách ông cũng lề mề như vậy, vết thương của ông giờ bắt đầu liền lại rồi, ông đi lại được rồi thây!!
Xem ra ông chú Jungkook dù có làm cảnh sát bao nhiêu năm thì vẫn thua nóc nhà thôi, mà Saebom cũng ngạc nhiên khi gặp một cảnh sát như ông chú, sao lại có thể hiền như vậy chứ? Tính cách ông chú cũng quá dễ dụ, để mấy con người điên khùng kia dụ, ngày hôm đó mà Hyun không ngăn lại chắc Saebom sẽ đánh mấy người đó không chừa một ai.
- Saebom à, đến đây có chuyện gì vậy?
- Chú có nhớ hôm khu chung cư bị phong tỏa, Hyun đã bắt ông chú bác sĩ, sao mà bắt được vậy?Kim Jungkook ngồi kể từng chút một sự việc hôm đó, xem ra ngoài kết quả khám nghiệm tử thi còn có cả nhân chứng là Woo Sanghee. Saebom cuối cùng hiểu ra lí do mà ngay cả cô ta cũng im mồm, giờ cô ta cũng đang bị vướng vào vụ kiện của vợ chồng luật sư. Saebom không ngờ đến một ngày mình phải làm việc của một thanh tra nhiều hơn một đặc công.
Cô gọi điện đến viện thẩm mĩ của Woo Sanghee, không ngoài dự đoán của cô, cô ta đến dọn đồ, chắc là có ý đồ cao chạy xa bay.
-------------------------------------------------------
Woo Sanghee vội vàng hốt những gì mình có được, cô ta không ngờ ràng mọi nghi phạm đều bị theo dõi hay sao? Về cơ bản thì Saebom cũng chẳng đợi nổi tới lúc đó. Lúc nhìn thấy Saebom, Woo Sanghee quay đầu bỏ chạy, sức của một bác sĩ khoa da liễu không có bằng cấp đi cao gót sao lại được sức của một đặc công. Saebom chạy đến giữ tay cô ta lại, khi cô ta cố gắng vùng vẫy thì bị vật ngã xuống đất, chưa kịp tỉnh thì quay lên đã thấy Saebom giơ thẻ ngành của mình lên.
- Cô Woo Sanghee, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cô đấy.
Lôi nhau một lúc thì Saebom với quý cô Woo đây mới ngồi được với nhau trong quán cà phê. Ban đầu Woo Sanghee liên tục nói rằng bản thân không biết gì cả. Saebom đảo ngược mắt khó chịu, cô lôi ra bộ hồ sơ trong đó có vài kiểu ảnh thắm thiết của Woo Sanghee với bác sĩ Oh.
- Nếu cô muốn giữ lại chút hình tượng cho mình thì nhanh khai ra đi
Cô ta vẫn nhất quyết không khai, cô ta thà mất hình tượng tội cũng không nặng bằng lúc cô ta dùng gậy golf đánh ngất ông Oh nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó Saebom lại lôi ra một đoạn ghi âm khác
" Vâng, chính tôi đã chứng kiến cô Woo Sanghee dùng gậy golf đánh bác sĩ Oh Joohyung để có thể xem hình xăm phía sau lưng để phá mật khẩu"
Nghe tới câu này, Woo Sanghee trợn tròn mắt nhìn Saebom, làm sao mà người đến đây lại không có chút chuẩn bị chứ. Trước khi đến đây, cô đã mở tủ làm việc ở nhà của Hyun, trong đó có giữa vài bản sao chép của mấy vụ án đề phòng bất trắc, trong đó có cả hình ảnh hung khí- cây gậy golf- ông Oh dùng đánh vợ và hình ảnh của phòng khách và nhà vệ sinh trước khi ông ta lau dọn.
" Ai bảo Hyun là kẻ may mắn với tên thể thao óc toàn cơ bắp thì nên xin lỗi. Hyun à, tuyệt thật đó"
Sau đó để đề phòng kĩ hơn cô cũng đến gặp vị luật sư Kook kia, anh ta bây giờ danh tiếng mất, nhà cũng không còn mà ở nên đành lôi người chết chung, khai hết một loạt bằng chứng.
- Mong cô không có ý định chạy trốn, tôi bây giờ sẽ không nương tay nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúc
FanfictionLà fanfic mình viết về quãng thời một năm timeskip trong phim ấy Nói về cách chữa bệnh rồi cách hai người ổn định lại cuộc sống của mình Dù không dễ để viết về tình cảm của HyunBom nhưng tui sẽ cố hết sức Lí do khó viết: kiếp friendzone 12 năm của Y...