Chương 7

553 75 12
                                    

Yoon Saebom đến trước phòng bệnh của Oh Yeon Ok, hít một hơi rồi mở cửa bước vào.

Oh Yeon Ok vừa nhìn thấy Yoon Saebom liền kích động, nhảy khỏi giường rồi cầm đồ đạc ném đập không thương tiếc. 

- Cô, cô là người giết chồng tôi, tất cả là tại cô, không liên quan gì đến tôi cả. Tôi vẫn có thể làm đại diện chung cư, tôi nhất định sẽ có phiếu bầu của tất cả mọi người!!

Saebom bắt đầu khó chịu với tình huống này nhưng khác với lão Oh cô không thể cứ thế nổi điên với Yeon Ok, càng nổi điên sẽ chỉ làm bà ta càng kích động. Saebom cúi xuống đỡ bà ta dậy:

- Bà bình tĩnh đi, không ai muốn bầu một người đang giả điên để trốn tội lên làm đại diện chung cư đầu, cũng không ai muốn một đại diện chung cư đang cố gắng đổ tội lên đầu người khác đâu.

Nhắc đến "đại diện chung cư" là bà ta lập tức phản ứng, tay run run nắm lấy hai khuỷu tay của Saebom

- N-Nếu như tôi nhận tội thì mọi người sẽ bầu cho tôi sao, cô sẽ bầu cho tôi sao? Đúng không, đúng không?
- Tôi đã hứa với bà từ lúc còn ở khu chung cư rồi mà, sau khi bà ra tù nhất định sẽ bầu cho bà
- T-Tôi, tôi sẽ nói thật, tôi sẽ nói thật, tôi muốn gặp cảnh sát, tôi sẽ nói thật

Saebom nhìn bộ dang của bà ta mà lắc đầu, kẻ tham lam rồi cuối cùng phải nhận kết cục như này, người không ra người, điên không ra điên.

Kì lạ là sau khi được đưa đến cơ quan cảnh sát lấy lời khai, bỗng dưng bà ta bình tĩnh lạ thường, không giống như lúc phát điên ở bệnh viện, xem ra bà ta không bị điên chỉ là vì tham quá mà để mất bản chất thôi.

Oh Yeon Ok khai thật toàn bộ sự việc, bà ta vì ham sống, ham cái "đại diện chung cư" mà khiến người vô tội phải chịu chết một cách vô cùng đáng thương, bà ta cũng khai rằng sự việc của chồng bà xảy ra khi bà đang nói chuyện với mọi người ở bên ngoài hành lang và rồi khi quay lại thì chồng bà đã lao ra ngoài ban công mà chết. Sự việc của chồng bà ta hung thủ không ai biết được, có lẽ sự thật sẽ mãi bị chôn vùi, không ai biết hung thủ thật sự là ai. Saebom ban đầu đã nghĩ đến lão Oh bởi khi mọi người nói chuyện lão ta còn đang trốn ở trong phòng run sợ nhưng không thể tìm được động cơ và bằng chứng. Nếu bây giờ cô có ý dùng bạo lực để bắt khai ra thì không ổn, ông ta đang nằm trong tay cảnh sát mà cô thì có thể bị trừ lương. Hơn nữa, bác sĩ Oh Joohyung kẻ bị đánh tới tan xương nát thịt cũng chỉ nói bản thân không biết gì làm sao dễ dàng khai ra như thế được.

Yoon Saebom không biết làm cách nào, nếu nói theo quan điểm của người khác thì có lẽ thấy như này là đáng lắm, chết mà không tìm được thủ phạm, chết không chớp mắt đúng là đáng cho kẻ tham lam nhưng với Yoon Saebom thì quả thật không thể nào đứng khi để kẻ trơ trẽn kia tiếp tục nhởn nhơ...

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Oh Yeon Ok và Oh Joohyung bị bắt, Yoon Saebom mới bắt đầu thả lỏng bản thân, cô về khu chung cư giãn cơ các thứ rồi đi tắm.

Một tuần vừa rồi, khu chung cư đã được người ta sửa sang dọn dẹp sạch sẽ, cũng không còn tiếng ồn nữa, nghe bảo trung tá Han đã ưu tiên sửa tòa chung cư này đầu tiên

Yoon Saebom đã rất ngạc nhiên, so với ấn tượng trước đây thì thế này thật sự rất khác, Han Tae Seok là người tử tế hơn cô tưởng, một người đàn ông yêu vợ, sẵn sàng làm mọi thứ vì vợ, một người mà có ơn ắt phải trả, trả là phải trả đủ, một cách vô cùng nghiêm túc, vụ Saebom và Yihyun giữ một bộ đàm riêng cũng là trung tá Han chịu trách nhiệm, nói rằng ông ta đã bắt cô và Hyun giữ kín về bộ đàm như một bí mật quân sự. Lí do phải chịu trách nhiệm cũng khá vô lí, bởi vì lệnh ban đầu là cắt toàn bộ sóng liên lạc của người trong khu chung cư với bên ngoài, nên việc Saebom và Yihyun giữ bộ đàm là điều không được phép.

Saebom thực sự rất hiểu cho tình huống này, nhiều lúc quân đội hay cấp trên đưa mấy cái lệnh vừa vô lí vừa tàn nhẫn mà bản thân chúng ta không thể chấp nhận được, nhưng đã là cảnh sát- quân nhân thì không thể kháng lệnh.

----------------------------------------------------------------------------------

Saebom tắm rửa xong thì có người giao hàng đến, cô đã mua một vài chiếc áo mới cho Yihyun. Sau khi nhìn chiếc áo đầy máu của anh, Saebom đau lòng vô cùng, cô quyết định đặt vài chiếc áo mới cho Hyun, tối hôm đó ngồi chọn, Saebom rất vui vẻ khi ngồi chọn áo cho anh, nghĩ tới lúc Yihyun có thể mặc chúng, cô lại càng vui hơn nữa. Cô gái 30 tuổi lần đầu yêu nên tâm trí như biến thành thiếu nữ 18 đáng yêu vậy. Ngắm nghĩa mấy cái rồi gấp gọn vào tủ.

Sau đó, Saebom vác thùng quần áo lên tầng thượng. Lên trên rồi mới nhớ, Yoon Saebom chưa từng lên đây mà thiếu Jung Yihyun, từ lần lấy thùng hứng nước, rồi ăn uống, rồi thậm chí là lên đây tán ngẫu như là một thói quen dù hai đứa mới ở với nhau chưa lâu.

Nhắc mới nhớ lúc trước, khi hai đứa nói chuyện riêng với nhau, Hyun nói rằng cô chính là tín ngưỡng của cuộc đời anh. Anh cũng đã có ý tỏ lòng mình nhưng lúc đó phép màu nào đã xuất hiện hai kẻ phá đám vì chuyện không đâu. Nếu như lúc đó lão Oh và bà Yeon Ok không xuất hiện, Hyun... sẽ làm gì tiếp theo? Saebom đung đưa suy nghĩ, sau này nhất định phải hỏi Hyun mới được, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, tương lai sau này, vẫn còn một con đường dài phải đi...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay tui bận quá trời nên đăng truyện muộn, tôi đang viết chương 8 rồi mọi người gắng đợi nha.

Mai tui còn đi tiêm vaxcine nữa nên tui sẽ cố gắng viết truyện sớm hơn.

Hứa sẽ không trốn. Nhất định ngày đủ 2 chap tặng cả nhà

[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ