Chương 12

646 67 6
                                    

Jung Yihyun ban đầu tính mượn xe của bên cảnh sát để đi nhưng để điều tra tránh lộ liễu và gây sự chú ý nên đã đi xe riêng của anh.

- Hyun à
- Ừ?
- Túi kẹo em để trên đây đâu rồi
- Anh cất vào ngăn ngay trước mắt em đây
- Hyun à, anh nghĩ hôm nay chúng ta có về nhà đúng giờ không?
- Vụ án này không dễ, hơn nữa còn có tổ chức, anh nghĩ tối  nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài 
- Ừm, em biết một quán rất ngon đấy, nếu điều tra ở gần thì đi ăn luôn
- Ừ, anh biết rồi

Đây không phải kiểu nói chuyện của một cặp đôi giả vờ, Saebom và Yihyun tán ngẫu với nhau như không có ai ở đây, hơn nữa, Jung Yihyun chiều Saebom tới bất thường, lại còn "Bom à" với "Hyun à", KimChan cảm thấy bản thân chẳng có cửa chen vào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hm? Tưởng địa chỉ ở quận bên cạnh mà?
- Chúng ta đi lấy kết quả khám nghiệm tử thi trước rồi sang, các nạn nhân khác đều có rồi, chỉ có nạn nhân này thì chưa

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đường mổ trùng khớp với các nạn nhân, có vẻ như là có 2 người đã thực hiện việc tàn nhẫn này, một kẻ lo những bức ảnh, còn một kẻ lo bộ phận biến thái mà chúng lấy cắp, có vẻ như kẻ cầm đầu không làm gì cả. Cách thực hiện án mạng của chúng vẫn không thay đổi so với các nạn nhân khác, nếu không phải nhờ khám nghiệm tử thi hay phân tích đường mổ thì cũng chẳng phát hiện ra được bọn chúng là một tổ chức. Hơn nữa, động cơ của những kẻ này về căn bản là không có, chúng chỉ giết ngẫu nhiên thôi sao?

- Không, chưa chắc đã ngẫu nhiên, hoàn toàn có thể có động cơ, những vụ án bắt nguồn từ những sự ghen tị không ra đâu vào đâu trước giờ không thiếu

Yihyun trả lời nhanh gọn câu hỏi đang lảng vảng trong đầu mấy người ngồi sau xe. Saebom cảm thấy điều này hợp lí, dĩ nhiên với một cảnh sát đặc công lâu năm như Saebom thì nãy giờ hoàn toàn nghĩ tới khả năng này, cô không thiếu vụ phải cứu người với những tên nghi phạm điên khùng rồi, thời gian đi với FBI còn đã từng lỡ động vào mấy tay xã hội đen, thế này không lạ.

Nghĩ ngợi một lúc thì cũng đến nơi, họ hẹn nhau ở một quán cafe, ban đầu cảnh sát đã báo cáo với họ về đồn lấy lời khai nhưng sau đó Yihyun cảm thấy vẫn cần một vài điều hỏi nên họ đã đồng ý với lí do là khiến đứa bé kia sợ nếu lại đến đồn cảnh sát, bé trai 8 tuổi đòi ở cùng với người bạn thân của mẹ và bạn trai cô ấy

Theo lời khai thì nạn nhân là mẹ đơn thân, đã li hôn với chồng cách đây 4 năm, một năm sau đó anh ta đã sang Mĩ định cư nên không bị đưa vào diện tình nghi, đặc biệt là 2 người đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. 

Yihyun và Saebom sẽ vào gặp kiểm tra một số thông tin, KimChan không đồng ý

- Sao không để 2 thành viên đội điều tra đi hỏi, đó là nhiệm vụ của đội điều tra mà.
- Với vẻ mặt của tên lính mới ngơ ngác kia và người bên cạnh phụ trách liên lạc với bên cơ quan thì tôi cần Saebomie hơn

Yihyun đương nhiên sớm đã nhìn ra ánh mắt của tên nhóc này với Saebom, anh cũng đoán ra được cậu ta đã nghe được một vài điều không nên nghe nên mới có ánh mắt này. Tên nít ranh mới vào nghề chưa được bao lâu mà đòi cuỗm vợ anh, chưa kể anh đây đã mất tới 12 năm mới khiến vợ anh đổ, mắc gì dùng ánh mắt kiên định như thể bản thân có thể tán đổ vợ anh với anh hả? Chú coi thường trung úy ham ăn Yoon Saebom quá đấy.

Mặc dù gặp nghi phạm thì cũng không có gì nguy hiểm lắm nhưng đám tội phạm lần này thì nguy hiểm, Saebom thừa biết Yihyun thông minh và nhanh nhạy hơn cô, nhiều lúc vì khả năng nhanh nhạy này mà hay lao vào nguy hiểm, giống như lần trước, khi đối mặt với Andrew nên cô không thể để Jung Yihyun đi một mình được.

Khi cả 2 bước vào quán cafe, người bạn thân kia và bạn trai cô ấy đã ngồi sẵn ở đó cùng đứa trẻ. Sau khi chào hỏi nhau xong, Yihyun quyết định vào trọng tâm vấn đề luôn

- Chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi cấp 3, tuy đại học có học khác trường nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau
- Vậy ngày hôm xảy ra vụ việc?
- Là vì lâu ngày không gặp nhau nên chúng tôi hẹn nhau đi chơi, ai ngờ trên đường cô ấy bị bịt miệng rồi lôi đi chỉ trong vòng chưa đầy một phút ở giữa phố, chúng tôi không biết làm thế nào đành báo cảnh sát
- Cô có biết mấy tên bắt cóc đó trông như nào không?
- Tôi chỉ biết ba tên, hai tên lôi cô ấy vào trong và một tên lái xe.
- Cô ơi, cô nhìn nè ngôi nhà của con có bốn người nè, bố nè, mẹ nè, 2 anh chị nè nhưng chị ngồi góc khuất quá không nhìn kĩ không thấy
- Nào, con ngồi yên để cô nói chuyện với cô chú. Chúng bịt đen kín từ đầu đến chân và còn mang theo vũ khí nữa

Saebom dỗ bạn bé, gọi cho bạn nhỏ thêm cốc nước cam rồi chơi game với bạn nhỏ ngay bên cạnh Yihyun. Giống như hồi bị nhốt ở chung cư, lúc đó là bé Seo Yoon, Yihyun có cảm giác như bỗng dưng thành một gia đình nhỏ.

Sau một hồi thì cũng không có thông tin nhiều thêm, lúc hỏi thì bé trai cũng chỉ nói mấy chú đen đen đem mẹ đi mất. 

Yihyun bắt đầu suy nghĩ, trong não anh đã có vài ý nghĩ kì quặc rồi, dù sao thì cũng không thể đoán trước được điều gì. Lúc tạm biệt, bạn nhỏ kia một mực ôm lấy Saebom đòi chơi tiếp

- Cô ơi, con muốn chơi nữa

Bé nắm hai tay thật chặt không rời.

[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ