Chương 8

666 72 8
                                    

Ngày thứ 14, tròn hai tuần Yihyun nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đã sớm nói cho Saebom biết nếu tròn 2 tuần tức là 4h chiều, họ sẽ qua kiểm tra trước 10 phút, nếu Yihyun không tỉnh lại, anh sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Jung Yihyun ban đầu chỉ đơn giản là bị bắn mất máu và thân thể bị nhiễm virus thôi mà có thể tới mức này, Yoon Saebom đứng ngồi không yên, những lúc này chỉ có thể dựa vào ý chí Yihyun, sự bất lực này khiến Saebom chán ghét, cảm giác này giống như quay lại sống những ngày ba mẹ cô cãi nhau vậy.

Saebom vuốt tóc thở dài

- Đừng xảy ra chuyện gì hết Hyun à...

Saebom chỉ mong Yihyun khỏe mạnh tỉnh lại, cô đã ngồi túc trực cảnh anh cả đêm hôm qua. Cô chỉ ngồi im và nhìn chằm chằm vào Yihyun, khuôn mặt không có chút sức sống. Bố mẹ Yihyun đã về Mỹ từ các đây 4 ngày vì công việc của họ đến đêm hôm qua mới có thể mua vé một chuyến bay gấp để bay về đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với Saebom hiện tại, Yihyun là người quan trọng nhất, là người mà cô sống không thể thiếu, Yihyun đã bên cô 12 năm, 12 năm im lặng, 12 năm giữ kín tình cảm của mình trong lòng, tất cả chỉ vì muốn Saebom có thể tự do sống như những gì mình muốn. Ngẫm nghĩ lại, Yoon Saebom mới cảm thấy cuộc đời này mình nợ Jung Yihyun quá nhiều, cô tận hưởng những ưu ái đó như một thói quen, như một phần quà miễn phí.

Mở lại video mà Yihyun lưu trong máy điện thoại cô, Saebom bỗng bật khóc

"Tớ nhất định sẽ nói đàng hoàng, rằng tớ thích cậu"

- Hyun à, anh chưa nói gì hết, anh hứa là anh sẽ nói đàng hoàng mà, em còn chưa được nghe lời nào từ anh hết

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô Yoon Saebom, trung tá Han Tae Seok nhờ tôi đến gọi cô vì muốn nói một số chuyện riêng.

Yoon Saebom lòng còn đang lo lắng không yên nhưng vẫn đứng dậy mà đi, hiếm khi trung tá Han gọi cô, mà nếu cho gọi thì có lẽ là có chuyện quan trọng.

3h45 chiều

- Trung tá Han, tôi đến rồi đây
- Cô Yoon Saebom, tôi có văn kiện cần cô xem xét và kí

Saebom nhận lấy văn bản từ tay trung tá Han, Han Tae Seok không mời cô ngồi vì chú biết Saebom cũng chẳng ngồi nổi, gần 4h chiều rồi

"Văn bản về việc giữ kín thân phận của người đầu tiên có kháng thể"
"Thỏa thuận giữ bí mật thân phận của cô Yoon Saebom"

Hiện tại số người có kháng thể chỉ chiếm một số lượng nhỏ nên đã có một vài thành phần tham lam tính toán đến việc bắt cóc và chiếm hữu người có kháng thể. Han Tae Seok nhân dịp nhớ ra lời hứa về thân phận của Yoon Saebom mà ra gợi ý này cho cấp trên, may mắn là đề xuất đã được chính phủ phê duyệt.

Saebom dù vội vàng nhưng vẫn cố gắng đọc kĩ văn bản, cô không muốn mình lại bị "chơi" thêm lần nữa vì quá tin người.

Sau khi thảo luận kĩ vì chuyện văn bản với trung tá Han, Saebom mới vội vã nhìn đồng hồ

4h chiều

Yoon Saebom liều mình chạy về phòng bênh của Yihyun, vừa vội vã vừa lo âu...

Chạy về đến gần phòng bệnh, nhìn thấy một bàc sĩ đứng ở ngoài cửa phòng khiến Saebom có chút hoảng hốt

- HYUN À

Saebom dừng lại ở cửa phòng, hơi thở còn chưa ổn định, mắt cô nhìn chằm chặp vào người ở trên giường.

Jung Yihyun đang ngồi, lại còn mỉm cười nhìn cô. Saebom không tin nổi vào mắt mình, người thương của cô tỉnh dậy rồi, còn ngồi dậy nữa, nhìn cô bằng nhá mắt hạnh phúc như vậy

- Saebo-

Không để Jung Yihyun nói hết câu, Saebom đã lao tới ôm chặt lấy anh, người ta còn nghe thấy tiếng sịt sùi của ai đó. Kết hôn được hơn một tháng mà Jung Yihyun còn làm Yoon Saebom khóc nhiều hơn cả 30 năm cuộc đời cô.

- Cảm ơn anh vì đã tỉnh dậy

Yihyun có chút bất ngờ với cái ôm này nhưng anh lại nhanh chóng mỉm cười.

- Bom à, anh về rồi đây

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành Saebom. Cả hai cứ im lặng như thế, lặng lẽ ôm nhau thật chặt, để đối phương thấy được tấm lòng mình

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Tình trạng của cậu Jung Yihyun bây giờ có thể nói là không còn đáng quan ngại nữa, vì là cậu ấy cũng nằm được 2 tuần, vết thương bắt đầu lành lại rồi. Một, hai hôm nữa là có thể bắt đầu đi lại và hoạt động để tránh cho các cơ chân bị tê cứng. Tôi nghĩ chỉ cần thêm hai tuần là có thể bắt đầu đi làm trở lại rồi

- Cảm ơn bác sĩ

Yoon Saebom vẫn luôn nắm tay Yihyun không buông

- Sao thế? Sao nhìn em mãi vậy?

Yihyun chỉ liếc cũng nhận ra, trung úy ham ăn Yoon Saebom đã sụt vài cân rồi, khuôn mặt còn gầy như thế kia.

- Sao thế?

Lần này anh lại liếc xuống cánh tay vẫn còn đang băng bó kia, là anh bất cẩn để cô phải đến nước tự bắn vào tay mình. Anh đưa tay lôi cổ tay bị thương của Saebom lại, xoa nhẹ lên nó

- Không sao đâu, vết thương đã lên da non rồi, sẽ tháo băng sớm thôi.
- Ừ

Yihyun lại không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn Saebom, hình như anh đang nghĩ một điều gì đó. 

Saebom lại nhìn anh, rồi sau mỉm cười đưa hai tay lên vuốt ve má anh rồi hôn lên trán anh

- Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại, Hyun à

-----------------------------------------------------------------



Ay ya xong deadline rồi viết truyện luôn cho mọi người nè ~ 

Hẹn mọi người vào chiều nay nhé





[Happiness fanfic] [HyunBom] Đường tìm về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ