Ngài Jeon phát hiện hôm nay em người thương cứ nhìn mình, nhưng ánh mắt ấy lại không mang theo yêu thương nhung nhớ gì. Park thiếu cau mày liếc ngài Jeon cả buổi, mà vị anh hùng càng co rúm ngồi ăn một chỗ, chẳng dám to tiếng dù chỉ một câu.
Tính xấu của Park thiếu lại nổi lên, thế là vừa nói vừa rằng mấy câu, xem trúng đâu đó thì trúng.
Quả đúng như anh dự liệu, mười phát trúng cả mười.
Nhưng nhìn sắc mặt buồn xỉu của người kia, anh cũng chẳng vui nổi, nhưng là Park thiếu, anh chẳng muốn hạ mình chút nào, nhất là hôm qua còn bị người kia đối xử như thế nữa. Thế là anh nghĩ thầm trong lòng, dỗ anh đi, một câu cũng được, rồi anh sẽ lại dịu dàng như những lần trước.
Nhưng vị anh hùng mà tinh tế đến vậy thì tốt rồi, ngài coi những lời châm chọc đó lại thành sự thật, có hơi tủi thân lắm. Vì uống say nên ngài chả nhớ gì cả, em ấy nói như thế là làm khó ngài rồi, nhưng ngài cũng sai nhiều lắm, ngài hứa sẽ về để ăn bữa tối đầu tiên sau ngày kết hôn nhưng lại say đến mức chẳng nhớ đường về.
Ngài muốn nói ngài sai rồi, nhưng lại nghĩ, từ khi đến đây, ngài luôn xin lỗi và khiến em giận, nếu ngài lại lỗ mãng như thế, có khi nào em lại càng giận ngài hơn không?
Thế là hầu tước ủ rũ cúi đầu, gấu lớn biết mình làm sai, nhưng chẳng thể nói được câu nào, nom tủi thân thật. Ngài mấp máy nói, nhưng lại chẳng thốt lên được điều gì. Hầu gia ngước lên nhìn phu nhân của mình, đôi mày xinh đẹp đang nheo lại, đôi môi xinh đẹp cũng hơi mím, thể hiện em cũng không vui vẻ gì.
Ngài, ngài lại làm em giận rồi sao?
"Ta–ta đi trước, em cứ dùng bữa tiếp đi."
Nói rồi bình tĩnh đẩy ghế rời đi, còn về Park thiếu, anh lại chợt thở dài, biết lời nói mình hơi quá đáng, nhưng ai bảo vị anh hùng kia làm sai làm gì?
Vài ngày sau đó, cũng vì giận dỗi, Jimin chẳng thèm nhìn đến hầu tước Jeon, làm vị anh hùng cứ lo lắng ngược xuôi. Dẫu là vậy, nhưng có vẻ như mặt lạnh đã gắn với ngài Jeon rất lâu, nên trông ngài chẳng buồn phiền gì, mà ngày càng cau có hơn, Jimin thấy người kia cau có lại càng thêm giận dỗi.
Người đâu mệt quá, anh không thèm để ý nữa.
Cau có thì thế nào, tôi đây không có dỗ anh đâu.
Thế nhưng vào một buổi tối nọ, anh lại thấy gương mặt nào đó gõ cửa phòng mình, rồi lại đưa mình đến quán rượu cũ. Lại say sao? Jimin bực mình dậm chân, nhưng chốc lát lại bình tĩnh, vô cùng cẩn trọng mà đi theo sau lính gác, cho đến khi thấy bóng lưng quen thuộc đang dựa lưng trên chiếc ghế.
Jimin không quản hình tượng của mình, vội vội vàng vàng lao đến vỗ một phát thật mạnh lên vai vị anh hùng. Mà người kia lại đột ngột mở mắt và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, rồi nhẹ nhàng siết lấy. Đôi ngươi co lại rồi lại mơ màng giãn ra.
"Em đấy à?"
Jimin phát hiện người đàn ông này cứ hễ say lại như thành một người khác, và cả mình ngày càng trở nên thân quen hơn với đám binh lính của ngài Jeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?
FanfictionBạn đời của tôi nghĩ rằng tôi không yêu anh ấy. Lại một chiếc fic khác được edit bởi người em của mình @iamplinh