Chap 3

4.8K 512 58
                                    

Không ngoài dự đoán, tối hôm đó Jimin trở bệnh, anh ho khan và nằm li bì trên giường. Thân thể của anh suy nhược từ khi còn nhỏ, đã vậy đi trên xe ngựa lại không lót thảm gì, tới nơi lại bị ai đó đè ra xoa bóp, những điều này có hơi quá sức.

Vị anh hùng trầm ngâm đôi chút, hắn ta vừa bị mắng ở chỗ y sĩ, rằng tại sao chưa đám cưới mà đã viên phòng, thật ra hắn ta chưa làm gì cả, nhưng bởi vì trên người người kia có mấy dấu vết nhỏ, thành ra cũng không muốn tranh cãi làm gì?

"Không phải ta bảo con sưởi ấm cho người ta rồi sao?"

"Con làm rồi còn gì?"Jungkook nghi ngờ."Con đã xoa bóp chân và các huyệt để--"

"Đừng nói với ta là con dùng mấy cái phương pháp ở quân bộ đấy nhé? Jeon ơi, người ta là thiếu gia đấy, không phải đám đàn ông thô tục ở chiến trường đâu!"

Jeon cúi đầu, tỏ vẻ đã biết lỗi. Nhưng hắn ta chỉ có ý tốt mà thôi, nhìn người thương yếu ớt nằm trên giường, mặt cũng tái nhợt, ngài bối rối thở dài, coi bộ đám cưới phải hoãn rồi.

Jimin cảm thấy hơi mệt, cũng rất lạnh nữa, mặc dù anh biết bản thân mặc đồ bông và đắp một chiếc chăn vừa lớn vừa dày.

"Lạnh quá."

Thời tiết vào khuya ở Biên thành lạnh thật, anh có hơi nhớ cảm giác âm áp của Thủ đô. Nhưng nhớ thì cũng là nhớ thôi, anh cần phải học cách làm quen nhanh ở đây mới được, bởi có lẽ nửa đời sau của anh phải trải qua ở đây rồi.

"Em tỉnh chưa?"

Giọng nói của ai đó rơi trên đỉnh đầu, Jimin theo phản xạ ngước nhìn. Là người kia, anh ta mặc thường phục, tóc rũ xuống trước mái, làm anh ta trông có vẻ ngoan hiền hơn hồi sáng.

Ngoan hiền?

Jimin ngạc nhiên, tại sao anh lại có suy nghĩ kỳ quái vậy cơ chứ?

"Mới tỉnh thôi."

"Trông em không được khỏe lắm."Người đàn ông nhíu mày, bất giác cúi người xuống."Ta đã dặn người hầu hâm lại cháo cho em."

"Chà, cảm ơn ngài."Jimin nghiêng đầu cười.

"Có chuyện cần nói với em."Người đàn ông tiếp tục nói."Ta đã lùi ngày kết hôn sang tháng sau, thời gian này em cứ tĩnh dưỡng đi."

"Vậy sao?"Jimin đáp lời, anh nhận ra người đàn ông ấy vô cùng lúng túng, như băn khoăn muốn nói điều gì."Anh muốn làm gì sao?"

"Hồi nãy, có phải ta đã xoa bóp hơi mạnh không?"

Đại thiếu nhà công tước sững người, rồi nhếch môi cười khẽ.

"Không đâu."

"Vậy thì tốt q--"

"Mà nó rất đau. Rất rất đau đấy."Như thể còn chưa đủ, tính trêu ghẹo trong người thiếu gia họ Park này lại nổi lại."Ngài thật thô bạo với phu nhân của mình đấy, hầu tước."

Vị anh hùng sững người, mà Park thiếu nằm trên giường lại vô cùng thỏa mãn khi thấy biểu hiện lúng túng của ngài. Jeon hầu tước vốn không phải là người tinh tế, cũng không nhận ra đó chỉ là lời trêu chọc, ngài chỉ biết người kia nói mình rất đau, và rằng ngài thật thô bạo.

Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ