Chap 4

4.7K 515 119
                                    

Thật ra ngài hầu tước cũng tốt lắm, tất nhiên nếu ngài nhẹ nhàng một chút thì hay hơn.

Jimin không có phàn nàn gì về thái độ của ngài hết, anh biết rõ xuất thân cùng lối sống trong quân ngũ, chẳng thể đòi hỏi người bạn đời sẽ tinh tế và dịu dàng được.

Anh cũng biết rõ mỗi bữa ăn sẽ có đồ lạnh, những món hơi quái gỡ, rất khó ăn nữa, vú nuôi phàn nàn mãi, nhưng với Jimin, thì bao nhiêu thứ đó vẫn ổn cả.

Khi nhận được lệnh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, từ cái giây phút ấy, anh phải tự nói với chính mình là, bản thân mình không còn là thiếu gia phủ công tước cao quý, có một số thứ buộc phải hạ mình.

"Vú à, vú cất những thứ đó đi đi." Vừa khỏi bệnh, như cơn ho vẫn cứ kéo dài. "Bây giờ chúng ta không cần chúng đâu."

"Thiếu gia--" Bà vú chỉ thở dài, nhưng cũng chỉ thở dài  thôi, bà cũng biết hành động của mình có bao nhiêu lỗ mãng, nhưng chứng kiến đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa và yêu thương, bây giờ lại đến cái nơi này, đời này có khi phải ở đây, có phiền không chứ?

Bà tức lắm, nhưng chẳng biết phản kháng thế nào, đành rũ tất lên đám người hầu.

Mà đám người hầu không hiểu sao lấy làm hâm mộ lắm, bà có nghiêm khắc thế nào cũng một dạ hai vâng, quy tắc ứng xử làm bao nhiêu quý cô khốn đốn, đám người này lại nghiêm túc học tập không sai một li.

Chà, đúng là nuốt không trôi cơn tức còn tự đào cho mình cơn tức to hơn.

Mà hầu gia bên kia lại biết rõ, ngài thấy thế thì đau lòng lắm. Ngài biết người kia sống trong nhung lựa, giờ thì an phận đến đáng thương, cứ mặc cho bài trí, cứ cam tâm ở nhà thế, nếu không vì ngài, có khi người kia sẽ vươn cánh thật xa nhỉ, ngài nhớ hồi kia Jimin giỏi lắm, làm gì cũng giỏi, nhưng mà sau cùng lại lấy phải tên đầu đất như ngài.

Nhưng ngài có lòng tốt, ngài làm thế là để bảo vệ em, vì tai mắt ngài nhiều lắm, triều đình cũng sắp có biến, em ở đó làm cay mắt nhiều người, nguy hiểm lắm. Mà tính ra ngài cũng ích kỷ, ngài thích em lắm, nên cũng cố tình lập thật nhiều công trạng để có cớ cưới em về.

Với bao suy nghĩ hỗn loạn, vị anh hùng ban đêm lại mò vào phòng phu nhân sắp cưới mà dõng dạc tuyên bố.

"Em không cần phải khiêm nhường vì ta đâu. Ta giàu lắm, ta có rất nhiều của cải, em muốn gì ta cũng có thể làm cho em."

Nhưng cũng vì chắc ngài nghiêm túc, với lại hồi hộp lắm, nên bên trên là suy nghĩ của ngài, còn bên dưới mới là lời ngài nói.

"Không cần phải khiêm nhường như thế, cứ làm những gì em muốn đi."

Cộng với khuôn mặt thường xuyên cau có cùng chất giọng trầm khàn, lời an ủi này nghe chẳng có tí an ủi gì lắm.

Nhưng cũng may Park thiếu của chúng ta lại là Park tinh tế, quen nhau không bao lâu nhưng cũng biết người trước mặt có lòng tốt, chứ chẳng có ý xấu gì, thế là mỉm cười đáp lại.

"Em biết rồi, em cám ơn." 

Vị anh hùng ngơ ngẩn nhìn nụ cười của người mình thầm mến, cứ vậy mà bất giác cong môi cười theo, Park thiếu thấy thế liền đứng hình vài giây, sau đó che miệng cười.

"Ngài cười lên trông đáng yêu lắm, em nghĩ ngài nên cười nhiều hơn."

Vị anh hùng gật đầu, rồi bước nhanh ra khỏi phòng như một cơn gió. Mà bước đi như chạy trối chết của ngài lại lọt vào mắt thiếu gia nào đó, thế là lại khiến vị kia cười thầm một lúc lâu.

Tưởng là gấu nâu, hóa ra chỉ là gấu mèo mà thôi.

Mấy ngày sau hình như quan hệ của hai người có cải biến đôi chút, vị anh hùng sẽ thường xuyên mua những thứ xinh xinh, còn Park thiếu lâu lâu sẽ chờ ai kia về dùng bữa cùng, bỏ qua việc phản kháng đánh đấm giận dỗi xoa bóp thuốc mỗi lần trời trở lạnh, thì hai người sinh hoạt hệt như một cặp vợ chồng già.

Jimin cứ thấy tim mình đập thình thịch mấy bữa nay, anh chưa từng yêu ai, nên cũng không biết gu mình thế nào, rồi cách đối xử với người yêu ra sao, nay phát hiện có lẽ mình đã phải lòng vị anh hùng kia, đã luôn tự hỏi bản thân mình, hóa ra gu mình mặn thế hả?

Ngày lại ngày qua đi, vậy mà đến lễ thành hôn rồi.

Bạn bè đến cũng nhiều, gia đình cũng đến, mà ánh mắt họ nhìn anh, không có cái nào chúc phúc, chỉ toàn thương xót, cùng đồng cảm, người duy nhất bảo rằng anh nên nghĩ thoáng hơn, là mẹ.

"Jimin này, họ Jeon kia không phải người xấu, chà, mặc dù là đàn ông, nhưng con nhìn hắn ta xem, hắn ta không tệ đâu con yêu." Bà cười khẽ, siết lấy bàn tay nhỏ nhắn. "Đời người có khi thoát khỏi mưu mô quyền lực dễ thế, con yêu ơi, mẹ nghĩ con nên tận hưởng đi."

Ánh mắt Jimin lướt đến vị trí của vị anh hùng, bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện, rằng một tháng nay, người kia đối xử với anh tốt lắm, cũng không vì anh là người "ngoài" mà ngờ vực gì, anh hỏi gì cũng khai, có chút đầu gỗ, nhưng đáng yêu lắm.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dễ dàng yêu ai, nhưng nếu đổi lại là Jungkook, thì không đến nỗi nào, nhỉ?

Đêm ấy, Jimin nghĩ bản thân mình sẵn sàng rồi, nếu đã thích người kia thì chuyện quan hệ không thể tránh khỏi. Anh chuẩn bị kỹ càng, tắm rửa xong xuôi, chỉ chờ đến người kia đến, mà cũng chỉ chốc lát sau, chẳng cần đợi làm gì, người kia cũng đã mặc sẵn đồ ngủ rảo bước mà đến.

Ánh mắt Jimin bỗng hiện lên tia mờ màng, bối rối hồi hộp, chà, anh đang lo lắng đến mức mồ hôi chảy đầy tay đây.

Thế nhưng người kia chỉ nhìn anh một lát, rồi tắt đèn ngủ, quay sang khẽ nói một tiếng "ngủ ngon" sau đó quay lưng, ngủ mất.

Jimin"..."

Sao anh thấy có mỗi anh là trông chờ cái đêm tân hôn chết tiệt này vậy nhỉ?

Jimin bức bối, chẳng lẻ gọi người kia dậy nói chuyện? Thế thì không phải phép lắm nhỉ?

Thôi vậy, kệ đi. Jimin thở dài, khẽ đắp chăn, quay người, ngủ mất.

Còn bên vị anh hùng kia, làm sao mà ngủ dễ dàng thế được? Ngài mừng thầm trong lòng, bước đầu tiên, ngủ chung giường nom có vẻ thành công rồi ấy nhỉ?

Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ