"Em ấy sao rồi?" Ngài Jeon vừa từ doanh trại trở về, ngửi thấy hương vị quen thuộc từ nhà bếp liền ngay lập tức hỏi thăm những người hầu.
"Hơi nhức mỏi và cảm sốt như thường, thưa ngài." Hầu nữ cung kính gập người đáp.
Vị anh hùng gật gật đầu, ngài chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng. Bạn đời của ngài vẫn an ổn ngồi trên giường đọc nốt cuốn sách, chiếc kính gọng vàng nhỏ xinh thật phù hợp với em ấy. Ngài Jeon bỗng cảm thấy quá sinh nhật mình tặng năm này thật sự hợp lý, phải thưởng cho mấy người kia mới được.
"Anh về rồi sao?" Park thiếu thầy người mới đến liền nở nụ cười, anh bỏ kính và đặt cuốn sách qua một bên, phối hợp mà hôn chào về nhà như thường lệ. Hai người đã hẹn hôm nay sẽ đi dạo phố, nhưng thật không may, Park thiếu lại đột nhiên trở bệnh. "Đi nào."
"Nhưng—"
"Chỉ là cảm sốt bình thường, năm nào chẳng thế?" Park thiếu sửa sang lại bản thân một chút rồi kéo ngài Jeon ra cửa. "Nào, đi thôi."
Nhưng ngài Jeon không có ý định di chuyển, ngài đứng yên một chỗ, thế là Park thiếu có kéo cỡ nào cũng vô ích. Mấy vấn đề liên quan đến sức khỏe của anh thì ngài chẳng bao giờ nhân nhượng cả.
Đó là khi Park thiếu không làm nũng hoặc mè nheo vài cái, còn nếu anh làm thì thôi, ngài Jeon đành nhận mệnh.
Người dân Biên thành vô cùng thân thiện và dễ mến, việc hai người đi dạo phố hay dùng bữa xảy ra thường xuyên, nhưng chưa có người nào tỏ ra quá khích hay phàn nàn gì, ngược lại, sẽ có những thiếu nữ hay thiếu niên ngại ngùng chạy đến đưa hoa hay các cô dì ở chợ sẽ kéo lại mà tặng trái cây. Bọn trẻ con cũng vô cùng thích thú mà bảo ngài Jeon xoa đầu chúng để lấy hên, sau này lớn lên có khi trở nên dũng mãnh được như ngài.
Trong thời gian ngài Jeon bận rộn với những chuyện trên chiến trường, Park thiếu ở Biên thành cũng làm mọi việc để nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của anh hùng Jeon, như phát gạo hay đưa ra những phương hướng khuyến khích phát triển kinh tế và những đặc sản nơi đây.
Chỉ mấy năm, Biên thành đã trở thành một địa điểm nổi bật vào mỗi màu thu đông bởi vô số loài hoa nở cực đẹp và quang cảnh lung linh huyền ảo mỗi đêm đến. Đời sống nhân dân được cải thiện, hảo cảm và thiện ý của mọi người theo đà tăng dần hằng năm, cũng nhờ có Park thiếu, hình ảnh của ngài Jeon cũng không mấy đáng sợ nữa.
Tâm tình của Jimin rất tốt, hôm nay đi dạo rất vui, chỉ là khi hoàng hôn dần buông, đến lúc về nhà thì ngài Jeon lại muốn dẫn anh đến một nơi.
Park thiếu thấy vậy cũng hơi tò mò, có một chút hưng phấn lạ kỳ, chẳng trách anh được, ngài Jeon tỏ vẻ "huyền bí" thế kia mà? Anh có quyền được mong chờ nhỉ?
Nhưng hiện thực thì mãi mãi là hiện thực. Sống chung với tên đầu gỗ này mấy năm, sao anh lại có thể ngu muội đến mức nghĩ rằng ngài Jeon sẽ dẫn anh đến một nơi gì đó, sau đó làm chuyện gì đó cảm động được chứ?
Khi thấy dòng chữ "Cửa hàng Tinh dầu Biên thành" với lối trang trí hoài cổ, trong đầu của anh đã hiện lên dòng chữ khá thô tục, không chỉ thế, anh có thể nghe thấy tiếng quạ kêu thoang thoảng bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?
FanficBạn đời của tôi nghĩ rằng tôi không yêu anh ấy. Lại một chiếc fic khác được edit bởi người em của mình @iamplinh