Quản gia và các lính cận vệ của hầu gia đã nghĩ kiểu gì sau đêm tân hôn, cặp chồng chồng trẻ kiểu gì cũng sẽ âu yếm nhau cả buổi, nhưng không, sáng sớm, bọn họ vẫn thấy vị anh hùng dũng mạnh cưỡi ngựa đến thao trường, còn vị phu nhân kia thì đến tiếp quản quyền quản lý dinh thự.
Bọn họ nên nói gì đây?
Không phải ai cũng bảo vị thiếu gia kia yếu đuối lắm sao, thế mà sáng hôm sau người kia lại khỏe khoắn quá kìa? Hay là vị nhà họ–không được?
Nhưng vị anh hùng không quan tâm là mấy, ngài vẫn dịu dàng đưa người kia đến chỗ quản gia, sau đó bình tĩnh đến thao trường, mấy bữa nay động tác ngài nhẹ nhàng lắm, không có dùng sức gì cả đâu. Mà đúng thật, Jimin cũng phát hiện người này động tác rất nhẹ, giống như anh là đồ dễ vỡ cần bảo vệ, mà sự thật thì cũng không khác gì.
"Ngài không cần lúc nào cũng–"
"Nguy hiểm." Ngài Jeon đáp cụt lủn, ngài cởi áo choàng đen trên người rồi khoác lên người Jimin."Ta sẽ về nhà vào buổi chiều."
"Được." Jimin mỉm cười đáp lại, anh đã biết rõ cái tên đầu gỗ này chỉ có ý tốt nên đã dặn lòng phải nghe thật kỹ hàm ý trong lời nói của đối phương. Đôi lúc anh sẽ thấy khá buồn vì lời nói bâng quơ lạnh lùng của ngài Jeon, nhưng nghe nhiều thì lại thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào.
Ngài đã được dặn ngày đầu tiên sau khi kết hôn phải về nhà dùng bữa, đến lúc đó phải mua thứ gì đó ngon ngon ít ngọt về cho em ấy, ngài nhớ khẩu vị của Jimin mà. Từng bữa Jimin ăn cái gì nhiều, ngài sẽ dặn đầu bếp thêm cái đó nhiều vào, cái gì em không ăn, ngài cũng sẽ dặn đầu bếp đừng làm món đó lần sau.
Ngài chẳng tinh tế đâu, nhưng chỉ cần em thể hiện ra em thích hay ghét đều chi, ngài kiểu gì cũng sẽ biết. Vậy nên ngài hy vọng em sẽ nói cho ngài mọi điều, chỉ cần em nói, ngài sẽ luôn nguyện ý lắng nghe.
Vị quân sư ở thao trường rảnh rỗi đã luôn bàn tán chuyện của ngài, anh ta nghe lời kể theo hướng của vị anh hùng, sau đó điều chỉnh một chút, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Người ta là thiếu gia, từng cách ăn mặc cư xử đều khác chúng ta, có khi người ta không có ghét ngài đâu, người ta chỉ chưa quen thôi."
Ừ nhỉ, em làm sao mà làm quen nhanh thế được?
Ngài có hơi buồn rầu, đành phải sa vào huấn luyện để quên đi nỗi buồn trong lòng mình, mà vị quân sư nghe thấy hôm nay tăng gấp đôi cường độ luyện tập, suýt chút nữa tự cắn lưỡi mình. Chết thật, không những không an ủi được hầu gia, mà còn mang đau khổ cho các anh em.
Tiếng kêu ca vang trời, nhưng chẳng ai phản kháng cả, tất cả đều nỗ lực luyện tập, có một vị tiểu binh lấy hết dũng khí đến trước mặt Jungkook, cậu ta cúi đầu, hô thật dõng dạc và rõ ràng.
"Binh nhì báo cáo, quân đoàn tối nay tổ chức tiệc mừng kết hôn, xin hỏi ngài có thời gian rảnh không, thưa ngài?"
Thấy Jungkook nhíu mày, binh nhì thầm kêu không ổn, nhưng vẫn bất chấp gào tiếp. "Chỉ một chút thời gian thôi, thưa ngài."
Vị anh hùng suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu. "Được, vậy hoàn thành rồi đến quán cũ, tôi trả."
Tất cả quân nhân đang ở đó vui sướng siết chặt tay, dù cường độ gấp đôi cũng không sao, được uống một trận với tướng quân thì còn gì bằng. Jungkook nghĩ chỉ tới một chốc thôi, sau đó sẽ về nhà, nhưng ai ngờ các quân nhân tối nay dường như không biết sợ hãi là gì, cứ mời rượu ngài mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?
FanfictionBạn đời của tôi nghĩ rằng tôi không yêu anh ấy. Lại một chiếc fic khác được edit bởi người em của mình @iamplinh