Chap 10

6.4K 561 94
                                    

Hầu tước bối rối nắm lấy tay Park thiếu, gương mặt lạnh lùng bỗng dưng phừng lên, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Ngài hoảng loạn và có chút khó hiểu, như vẫn chưa tiêu hóa được lời của phu nhân của mình.

"Em–em say rồi sao?"

"Em không có." Jimin lắc đầu, bàn tay bị nắm chặt vẫn không ngăn nổi cơn xung động của Park thiếu.

Anh cúi người hôn lên đôi môi lạnh lẽo của người kia, từng chút từng chút một day cắn môi dưới của hầu tước. Người đàn ông lạnh lùng bình tĩnh là thế, nhưng đứng trước Park thiếu lại như cừu nhỏ, không dám dùng sức, không dám phản kháng, ngài cứng đờ người mặc cho phu nhân làm loạn.

"Em chắc chứ?" Jeon hầu gia hỏi lại, ánh mắt ngài lấp lánh sâu thẳm như sao trời. Chỉ bằng một ánh mắt, Park thiếu gần như chìm cả vào biển trời mênh mông ấy. "Em có biết chính mình đang làm chuyện gì không?"

"Em biết." Park thiếu đáp khẽ, anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán rộng, cái mũi cao và dừng lại nơi đôi mắt của ngài hầu tước. "Em đang làm chuyện thân mật nhất với hầu gia của mình."

Như chỉ trông chờ có thế, ngài Jeon bật hẳn người về phía trước, ôm lấy Park thiếu rồi lật cả người phu nhân mình lại. Lồng ngực ngài Jeon phập phồng, cho rằng hành động này của ngài quá lỗ mãng, nhưng đâu ai biết được hầu tước đã trông chờ ngày này từ rất lâu rồi.

"Ta rất thích em." Hầu tước nói. "Ta, thực sự, rất rất thích em."

Park thiếu ngước đầu nhìn hầu tước, nhưng anh lại chỉ mỉm cười, đôi tay trắng nõn vòng lên ôm lấy cổ ngài hầu tước, sau đó thì thầm thật khẽ.

"Em cũng, thực sự, rất rất thích ngài."

Và ngài Jeon cũng chỉ trông chờ có thế.

Với Park thiếu, đêm đó là một kỷ niệm khó quên, anh biết lần đầu tiên trao thân, dù có chuẩn bị và cẩn thận bao nhiêu vẫn không tránh khỏi đau đớn. Nhưng mọi đau đớn đó vẫn chẳng thấm vào nỗi ngọt ngào trong cõi lòng anh bây giờ.

Khi hai người vẫn chìm trong cơn đê mê mà tình sự mang lại, khi anh vẫn còn quay cuồng trong nỗi tê tái và khoái cảm đan xen, những giọt nước mắt nóng hổi của hầu tước lại rơi xuống. So với sự dũng mãnh trên chiến trường, giờ đây ngài lại dịu dàng đến kỳ lạ, từng chút từng chút quan sát biểu cảm của Park thiếu để khiến anh cảm nhận được khoái cảm ít ỏi trong lần đầu tiên.

"Sao ngài lại khóc chứ?" Park thiếu vươn tay lau đi những giọt nước mắt vươn trên khóe mắt, vừa cười an ủi. "Người nên khóc phải là em mới đúng."

"Ta—" Hầu gia nghẹn ngào. "Ta rất hạnh phúc, Jimin."

"Em là khát vọng của ta." Là nỗi niềm được ta giấu kín, là khao khát từ niên thiếu đến trưởng thành.

"Cho đến bây giờ, ta vẫn không nghĩ rằng mình xứng đáng với em." Ngài giãi bày. "Ta vẫn chưa thể tin rằng ta có thể có được em."

Jimin với lấy tay của ngài Jeon rồi đặt lên vùng bụng dưới của mình, khàn giọng nhắc nhở. "Cảm nhận được chứ? Rằng ngài đang ở sâu bên trong em như thế nào?"

Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ