Chap 1

7.8K 570 93
                                    

"Tôi chỉ muốn cưới em ấy."

Jungkook đã nói như thế, chàng tướng quân quỳ một chân, nghiêng đầu cười với đức vua, rồi nói thật nhẹ nhàng, hệt như việc anh ta vừa nói ra thật bình thường và dĩ nhiên phải thế.

Đức vua cũng ngạc nhiên hồi lâu, cũng suy tư đôi chút, trong đôi mắt của kẻ già đời lóe lên tia sáng, hắn ta gật gù, rồi cứ thế ban cho người anh hùng đã cứu vương quốc một đặc ân.

Cho phép anh ta được cưới Jimin, đại thiếu của nhà Công tước, đồng thời tiến vào giới quý tộc với sắc phong Hầu tước Jeon. Quyết định của nhà vua gây ra nhiều tranh cãi, rằng làm sao lại cho phép một kẻ nhà quê, đen nhẻm, chắc có tí cơ bắp mới lập được xíu chiến công tiến vào giới quý tộc chứ?

Mà người ta là ai, là Park đại thiếu nức tiếng là mỹ nhân. Không nói đến địa vị quyền lực, nhà công tước cam tâm để con trai yêu quý của mình gả cho người ta, lại còn là kẻ lỗ mãng suốt ngày vật lộn trên chiến trường sao?

Đáp án là không.

Công tước nổi giận, nhưng thánh chỉ vua ban, nào dám tránh?

Thế là ngài tức giận, suốt ngày chửi bới ở dinh thự, chẳng phải do con trai yếu ớt của người chưa đủ oan ức hay sao, lại còn phải gả đi, phu nhân cũng không ngăn nổi cơn giận của ngài, đành chờ con rể đến "xoa dịu" vậy.

Mà ở doanh trướng của quân đội, vị anh hùng nức tiếng, Jeon Jungkook đang triệu tập tất cả quân sư và tướng lĩnh của mình đến lều riêng, thì thầm to nhỏ bên trong.

"Ngài gọi chúng tôi đến làm gì?"Vị quân sư hỏi, tay cấu víu vào nhau, vị anh hùng này nổi tiếng tàn bạo và nóng tính, làm mất hứng cũng bị hắn ta nổi giận chém bay đầu. Nói thật thì, gọi họ đến lều riêng, chuyện cũng chẳng phải tốt lành, dù cho họ có là bạn thân đã bao năm.

"E hèm."Họ Jeon hắng giọng."Như đã biết, ta đã tâu với đức vua điều đó, nên mai kia ta sẽ đến dinh thự công tước Park. Nên là, các cậu xem---"

Các cậu? Khi nghe đến danh xưng này, bốn người trong phòng đều thả lỏng, nếu đã là chuyện riêng thì tốt thôi, bọn họ có thể nói chuyện một cách thoải mái, nhưng đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy người này nói điều gì, chỉ thấy mặt Jeon đỏ lên, đỏ đến tận mang tai, sau đó nhỏ giọng như muỗi kêu mà rằng:

"Ta mặc thế nào mới hợp?"

Tưởng đến nói chuyện gì, này đến tâm sự tuổi hồng đó à?

Tất nhiên, họ đã đề xuất tất cả cho ngài Jeon, từ đầu tóc, phụ kiện đến áo quần. Nhưng mà gu ăn mặc của lũ người trong quân đội đúng là chẳng tin tưởng nổi, cho đến khi xuất hiện trước dinh thự nhà Park, từ người làm vườn đến anh giữ cửa cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trước mắt, như chẳng thể biết đó là ai với trang phục như bước ra từ rạp xiếc ấy.

Áo sơ mi trắng bèo nhún thắt nơ dài, áo vest sặc sỡ với họa tiết không đầu vào đâu, quần dài bó sát và đôi gót dành riêng cho giới thượng lưu chẳng thể nào hợp với người quanh năm đi giày lính được, thành ra bây giờ ngài cứ khệnh khạng đi một cách kỳ dị như vậy, bất chấp ánh nhìn của người khác.

Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ