Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một anh hùng vừa tiêu diệt được quái vật đã hoành hành nhiều năm, chàng ta được ban cho tước vị, một vùng đất riêng và cả một điều ước.
Chàng trai nghĩ một chốc rồi tâu lên đức vua. Rằng chàng ta muốn cưới một người.
Đức vua nghe xong có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật gù đồng ý.
Chàng ta mừng rỡ, vội vội vàng vàng diện một bộ lễ phục tới để cầu hôn người trong lòng. Nhưng người trong lòng chẳng phản ứng gì, hơi ngạc nhiên rồi cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu đồng ý.
Chàng anh hùng với mái tóc đen mừng rỡ, vội rước người về dinh chung sống.
Thấm thoát thế mà đã qua ba năm, nhưng chàng phát hiện ra có điều không đúng.
Rằng hình như người kia không có thích chàng.
Lúc nào cũng lạnh nhạt, thỉnh thoảng sẽ mềm mại mà kêu "ngài Jeon", nhưng chẳng bao giờ kêu chàng ta là chồng, là phu quân cả.
"Phu nhân, thiếu tướng lại say."
"Ta biết rồi."
Người kia thầm thở dài, có hơi buồn cười bỏ xuống văn kiện, vội vàng đón bạn đời của mình từ bữa tiệc chiến thắng của quân đoàn.
Chỉ là như mọi hôm, anh lại thiếu điều suy nghĩ, vì cớ gì người ta lại cứ nghĩ mình không thích hắn nhỉ?
Nếu không thích, chẳng lẻ thân là thiếu gia của đại công tước, anh lại cam nguyện đến đây ở với người ta sao? Đầu gỗ kia thật không biết suy nghĩ.
Park thiếu dịu dàng đỡ người kia lên, rồi thật nhẹ nhàng thì thầm.
"Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?
FanficBạn đời của tôi nghĩ rằng tôi không yêu anh ấy. Lại một chiếc fic khác được edit bởi người em của mình @iamplinh