Chap 2

5.6K 531 47
                                    

Bởi vì dậy sớm nên ngài Jeon cũng khá tâm lý, à không, thật ra vị quân sư đã dặn ngài thật kỹ nên ngài bảo người đánh xe ngựa dừng lại.

"Ăn sáng trước đi."

Đó là một phần ngũ cốc, rất đơn giản. Jimin không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy, nhận ra người đàn ông trước mắt ít ra còn biết chuẩn bị cho mình một phần ăn sáng.

Mới nếm một muỗng cũng khiến anh ngạc nhiên, bởi anh nhận ra phần ngũ cốc ăn sáng thế nhưng lại có độ ngọt vừa phải, rất đúng khẩu vị anh.

Jimin xoay mặt nhìn vị tướng quân nọ, mà người kia cũng đang rất hung dữ nhìn chằm chằm hệt như muốn nuốt anh vào bụng vậy.

Là một quý tộc, anh không hề thích ánh mắt đó chút nào, nhưng sau này dù gì cũng sớm chiều bên nhau, có lẽ chính anh nên học làm quen với điều đó.

Suy nghĩ xong thế là anh cố ý đặt chiếc muỗng nằm ngang lại, sau đó hít một hơi định quay sang  mỉm cười cám ơn người kia, nhưng người kia lại lạnh lùng cúi đầu đi ra khỏi xe ngựa.

Jungkook đã nhìn thấy người trong lòng ăn sáng, thật ra thì chính hắn ta còn nghĩ Jimin thậm chí còn ngon miệng hơn đống ngũ cốc vô bổ của giới thượng lưu. Nhưng chắc ánh nhìn hắn ta quá sỗ sàng thành ra trong mắt em ấy toàn là dáng vẻ ghét bỏ.

Ngài Jeon nghĩ mình lúc này nên "tâm lý" một chút, thế là nhận mệnh quay người khỏi xe ngựa. Dù sao người ta không thích mình, ở đó còn khiến em chán ghét mình hơn.

Vị tướng quân lại tiếp tục thở dài, thầm nói trong lòng, chỉ cần mình đối xử với em ấy tốt thiệt tốt, rồi có ngày ẻm sẽ thương lại mình thôi? 

Nhưng không đâu, ngài Jeon ủ rũ.

Jimin nhìn vị hầu tước thậm chí còn chẳng nói một lời chào nào đã rời đi, trong lòng có hơi tức giận. Anh thậm chí còn khen món ngũ cốc đã ngon đấy, thế mà không thể ở lại một chút sao?

Đúng là đầu gỗ ngốc hết chỗ nói!

Jimin hít một hơi thật sâu, không muốn mình phải thất lễ chút nào, nếu người ta lạnh lùng đến thế thì thôi vậy, anh cũng chẳng buồn phải mềm mỏng làm gì. Thật mất công mà.

Hành trình về đến dinh thự cũng khá xa. Vùng đất vị anh hùng được ban mặc dù nói to lớn là thế, nhưng cũng là khu vực biên quan, không khí lạnh lẽo và đời sống ở đây cũng khá kham khổ. May mắn là người dân lại vô cùng nhiệt tình và thân thiện, họ lại vô cùng cảm kích công lao của ngài Jeon nên khi nghe tin ngài cưới được một một vị phu nhân, lại là con trai của công tước, đều rất vui mừng mà chúc phúc cho ngài.

Tất nhiên trong chuyến hành trình cả hai đều chẳng có cuộc trò chuyện nào ra hồn. Jeon thì ngại ngùng còn Park lại tỏ vẻ mình không hứng thú tiếp chuyện. Mặc dù vị anh hùng bắt gặp người thương trò chuyện vui vẻ và cười đùa cùng với anh em chiến hữu, trừ mỗi mình ra.

Thế là hầu tước có tổn thương đôi chút, nhưng ngài không hề biểu hiện ra bên ngoài, trên mặt ngài vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, mà cũng có thể vì khó chịu, nên sát khí cứ vờn quanh khu vực khiến đám lính canh và quân sư cứ lo sợ nơm nớp.

Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ