Chap 9

5.3K 555 123
                                    

Vị anh hùng mặc dù vẫn thường hay bảo Park thiếu đừng nên gửi thư cho mình, nhưng thật ra ngài mong chờ lắm, vào mỗi lúc rảnh rỗi không có chiến sự gì đặc biệt, ngài thường cưỡi ngựa đi đi lại lại suốt để xem có ai đưa thư từ Biên thành không, nhưng rõ là, chẳng có bức thư hay thứ gì được gửi đến cả.

Ngài Jeon có hơi ủ rũ một xíu, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng và sự tập trung của ngài mỗi lần giải quyết các vấn đề rắc rối từ biên giới, ngài luôn công tư phân minh mà. Chỉ là hồi buồn chút xíu thôi, nhỏ xíu chắc bằng hạt đậu ấy.

Đông đến, lại một mùa đông ngài lại xa Biên thành, nhưng khác với mọi năm, lòng ngài hầu tước lại ấm áp bởi ngài nhận ra được, mùa đông lạnh lẽo này lại có người ở nhà chờ ngại trở về. Cũng không để ngài chờ lâu, vài ngày sau, có một binh lính bất chấp bão tuyết mà đến đưa món quà của ai đó.

Là một chiếc khăn len, được đan bằng tay, đằng sau còn vô cùng tỉ mỉ mà thêu tên của ngài.

"Ai mà đan xấu thế kia?" Một người lính không hiểu chuyện thấy ngài Jeon cứ vuốt ve chiếc khăn liền vỗ vai cười đùa.

"Cút." Ngài Jeon phút chốc lạnh mặt.

Ngài Jeon tính toán lúc nào hoàn thành xong chiến trận, ngài sẽ quay về và tỏ tình với em, dù có bị ghẻ lạnh cũng được, ngài phải nói cho em biết lòng mình, ngài đã chẳng thể chờ đợi được nữa.

Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo tính toán của ngài đâu, chuyến đi dự tính là xấp xỉ khoảng một năm đổ lại, mà bỗng chốc, đã gần hai năm trôi qua. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc dẹp yên các bộ tộc nổi loạn và còn ở những bộ phận nhỏ thám thính của các ngoại tộc và các đế quốc lân cận đang như hổ rình mồi.

Không những bị Hoàng đế sai bảo phải dẹp loạn cho xong, ngài còn bắt được mấy tên mật thám ngu ngốc không những thiêu hủy những thư tín quan trọng, mà trong những bức thư mật ấy, ngài thấy vẫn còn tàn dư bức thư có ô đóng dấu quen thuộc, là gia huy của hầu tước Jeon.

Người có thể sử dụng gia huy ngoài ngài chỉ có Park thiếu thôi.

Ngài Jeon tức lắm.

Hóa ra em có hồi âm cho ngài, viết thư cho ngài, mà ngài chẳng rõ, đến giờ, ngài thậm chí còn chẳng hồi âm lần nào cho em. Những con chữ của em, ngài đã mong đợi như thế nào chứ? Không biết Park thiếu ở nhà có giận ngài không?

"Tướng quân—ngài, ngài nhẹ tay thôi!" Vị quân sư và binh lính sợ hãi chẳng dám lại gần vị anh hùng đằng đằng sát khí trước mắt. "Ngài như vậy hắn ta chết mất đó!"

"Tướng quân!"

Ngài Jeon khải hoàn về Biên thành với những đóa hoa và lời ca ngợi của người dân, nhưng ngài nhìn mãi, nhìn mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, ngài có hơi mất mát, gương mặt lạnh lùng lại phủ thêm một tầng sương gió, làm những đứa trẻ con vốn muốn dâng lên vòng hoa cũng ngại ngùng bước lui.

Vị anh hùng thấy thế dừng bước, dư quang trong đáy mắt phát hiện tay của lũ trẻ bị trầy xước, đầu gối nhỏ nhắn như bị cà đến đỏ lên. Thở dài, ngài quỳ một chân, khẽ cúi đầu với những đứa trẻ con đang sợ hãi. Chúng thấy ngài hầu tước cúi đầu, bèn thi nhau đưa vòng hoa và đan vào tóc ngài những chồi non mới hái được.

Ngài Jeon, cùng em về nhà nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ