Chương 50

287 37 1
                                    

Thời điểm Giang Tư Cẩn gọi điện thoại tới, nhóm Vân Thư đang càn quét phố ẩm thực nổi tiếng ở Tần thành. Dương Tâm Dao nhắm trúng bánh đúc trên xe đẩy di động phía trước, chạy lại gần mua hai cái, một cái blueberry một cái dâu tây, thể bánh nửa trong suốt, một hồng nhạt một lam nhạt, hai cái dùng một cây xiên tre xiên lại cầm trong tay, tay còn lại cầm đậu hủ cuốn, nhất thời không có tay để trả tiền, vì thế quay đầu gọi Cảnh Linh, "Địa chủ mau tới trả tiền!"

Hiển nhiên cô ấy vẫn còn nhớ chuyện đấu địa chủ hôm qua.

Cảnh Linh có chút buồn cười, đi qua thay cô ấy thanh toán. Rồi quay lại tìm Vân Thư, phát hiện cô đang nghe điện thoại đứng yên trong đám người, trên mặt đã không còn tươi cười, bị vây quanh trong không khí vui vẻ trên đường phố lại càng thêm vài phần cô độc.

"Làm sao vậy?" Anh đi đến bên người cô hỏi.

Vân Thư nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, rồi sau đó lắc đầu, dùng tay che microphone trên di động nói, "Không có việc gì."

Dương Tâm Dao đi phía trước giơ đồ ăn vặt trong tay lên quay đầu lại hô, "Vân Thư mau tới, mình mua đồ ăn ngon cho cậu này!"

"Đi thôi." Cảnh Linh nói. Cô gật gật đầu. Hai người sóng vai cùng nhau đi trong dòng người, tiếng rao hàng hòa với tiếng cười nói của du khách, vẽ lên một bức hoạ phồn hoa nơi phố thị. Nhưng thân là người bên trong, tâm tình Vân Thư lại không cách nào dung nhập trong đó.

"Vân Thư? Vân Thư cậu có đang nghe không đấy?" Thấy cô lâu không trả lời, Giang Tư Cẩn bên kia đầu dây kêu cô hai tiếng.

"Ừm." Vân Thư nhợt nhạt trả lời, "Không phải."

"A?" Giang Tư Cẩn ngẩn người, mất mấy giây mới phản ứng lại, "Như vậy hai người quên biết từ trước sao? Tôi nhớ sinh nhật tôi các cậu cùng nhau tới. Không phải cậu nói, vậy cô gái đi cùng cậu nói sao? Vân Cẩm nói trước đây Vân Trung không quen biết Cảnh Linh, không thù không oán cậu ấy sao lại hạ thủ nặng như vậy, có phải cậu nói gì đó với cậu ấy hay không?"

"Cậu vì cái gì cảm thấy là tôi nói gì đó, mà không phải bọn họ làm sai?" Vân Thư nhẹ giọng hỏi.

"Mặc kệ như thế nào, các cậu đều là người một nhà, có chuyện gì ngồi xuống tâm bình khí hòa thương lượng mới đúng, Cảnh Linh chỉ là người ngoài, không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện nhà các cậu được đúng không?"

Ngữ điệu Vân Thư không tự giác mang theo chút lạnh lẽo, "Cho nên cậu nhận định tôi nói gì đó ảnh hưởng phán đoán của Cảnh Linh, bây giờ gọi điện thoại tới chắc không phải chỉ muốn hỏi chuyện này đi? Còn có gì muốn nói sao?"

"Tôi biết đây là chuyện nhà cậu, nhưng Vân Trung ngày đó dù sao cũng là khách của tôi, cậu ta tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi, lại một thân thương tích trở về, việc này tôi cảm thấy rất có lỗi. Cậu ta bị thương tuy rằng không phải bị cậu đánh, nhưng nguyên nhân lại vì cậu, Vân Cẩm nói từ khi Vân Trung nằm viện cậu chưa từng tới thăm, như vậy không khỏi có chút quá đáng. Vân Thư, tôi hy vọng cậu có thể trở về thăm Vân Trung, rồi xin lỗi cậu ta. Còn có Cảnh Linh, mặc kệ như thế nào đánh người đều không đúng, tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau." Giang Tư Cẩn ở điện thoại kia đầu khuyên nhủ.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ