Chương 53

233 28 0
                                    

Trình Tư Tư không nghĩ nhiều. Rốt cuộc hàng ngày người thổ lộ với thần tượng quá nhiều, nếu nhìn thấy một cái liền hoài nghi một lần, vậy chẳng phải cô ấy không làm gì chỉ ngồi hoài nghi cả ngày sao.

Gần 12 giờ, là lúc nghĩ về vấn đề nan giải "Ăn cái gì". Cô ấy hữu khí vô lực ghé vào trên bàn sách, nghiêng đầu nhìn Đàn Vân Thư, "Vân Thư, mình cần cậu chỉ dẫn phương hướng nhân sinh cho mình."

"Sâu trong con ngõ nhỏ đối diện cửa nam có một quán ăn, tay nghề lão bản nương không tồi, không cần cảm tạ." là bạn cùng phòng ba năm, Đàn Vân Thư đã thuộc làu làu sở thích của Trình Tư Tư trong lòng bàn tay, mà mỗi ngày vừa đến giờ ăn cơm cô ấy bắt đầu phát tác chứng khó lựa chọn, cô cũng quen rồi. Mỗi lần cô ấy hỏi, Đàn Vân Thư sẽ chọn một loại đồ ăn trong tuần đó cô ấy chưa ăn qua, hoàn mỹ giải quyết vấn đề.

"Yêu cậu!" Trình Tư Tư lập tức đứng lên vỗ vỗ lên người Vân Thư, ăn đậu hủ xong liền kéo cô từ đi, "Chúng ta đi!"

"Ừ" Đàn Vân Thư thuận tay đóng trang web khép notebook lại, ra ngoài ăn cơm cùng Trình Tư Tư.

Trên đường đi tới quán ăn, Trình Tư Tư nói, "Vân Thư, 1/5 năm nay cùng đi xem phim nha."

Đàn Vân Thư nghe vậy hơi sửng sốt, rồi khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, năm nay không thể đi cùng cậu, bạn mình tới đây chơi."

"Ha ha ha, hàng năm cậu đều là của mình, năm nay cũng thế, người nào đó chỉ có thể hận đến ngứa răng......" Trình Tư Tư đang đắc ý cười, tức thì tươi cười cứng lại, cô ấy trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin, "Từ từ, Vân Thư cậu vừa rồi nói gì đó? Cậu có bạn tới chơi, cho nên không thể đi xem phim với mình?"

Đàn Vân Thư gật gật đầu.

Trình Tư Tư kêu rên một tiếng, cảm giác mình bị toàn thế giới vứt bỏ, "Không ngờ cậu lại vứt bỏ mình chạy theo tiểu yêu tinh khác anh anh anh!"

Đàn Vân Thư lấy tay vịn vai cô ấy, "Tuy rằng bên này hơi hẻo lánh, nhưng không đại biểu không có ai....."

Cả người Trình Tư Tư cứng đờ, rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường, làm như không có việc gì nói, "Mình mặc kệ, cậu mau đền bù tâm hồn bị tổn thương của mình, bữa nay cậu mời!"

"Oke."

Đến ngày 1-5.

Cho dù mới ngày đầu tiên trong tuần du lịch hoàng kim, thì người trên đường rõ ràng đã tăng lên nhiều. Cảnh Linh ngồi chuyến bay sớm nhất trong ngày, bay tới đế đô cũng gần 9 rưỡi. Vốn dĩ Đàn Vân Thư định tới sân bay đón anh, nhưng Cảnh Linh không cho.

"Bên này đông người đi lại khó khăn, tới đón thì quá phiền toái, em ở trường học chờ tôi là được, tới tôi sẽ gọi cho em."

Và thế là cô bị anh thuyết phục.

Tới hơn 11 giờ, cô nhận được điện thoại Cảnh Linh gọi tới, anh đang ở dưới khu ký túc xá. Dưới ánh nhìn chăm chú ai oán của Trình Tư Tư, cô mang theo túi nhỏ chạy ra khỏi phòng. Từ lầu 5 đến lầu 1, còn chưa đến 80 cái bậc thang, ngày thường bất tri bất giác đi xuống, nhưng hôm nay không hiểu sao lại có chút dài.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ