Chương 48

292 37 1
                                    

"Được tồi, nói trong điện thoại không rõ, cậu ở đâu, trường học sao? Tôi trực tiếp tới tìm cậu." Thẩm Trạch cho tới nay đều thuộc phái hành động, tựa như lúc chọn kịch bản, so với mấy anh shipper còn kính chức chuyên nghiệp hơn, buổi tối tự mình giao tới tận nhà.

Đáng tiếc Cảnh Linh không thể giống lần trước phối hợp với hắn, "A Trạch, tôi bên này có chút việc, ngày mai đi."

Cùng lúc đó, thanh âm Dương Tâm Dao cũng vang lên, "Cảnh Linh, cậu xong chưa? Tôi với Vân Thư nhà cậu còn chờ cậu quyết định đấy!"

Thanh âm của cô ấy không tính lớn, nhưng trong điện thoại tuyệt đối nghe thấy.

Thẩm Trạch bên kia trầm mặc vài giây, sau đó bùng nổ rống một trận, "Cảnh Linh, cậu thành thật cho tôi, cậu có phải kết giao bạn gái hay không!!!"

Lúc này đến phiên Cảnh Linh trầm mặc. Tầm mắt anh lơ đãng rơi xuống trên người Vân Thư bên cạnh, xấu hổ trước đó đã không còn, đối diện với tầm mắt anh, cô hơi hơi mỉm cười.

Thực tốt.

"Hiện tại thì chưa, nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh có thôi." Cảnh Linh trả lời.

"Tôi tin cậu mới có quỷ!" Thẩm Trạch như bị dẫm phải đuôi mèo, lông toàn thân dựng lên, "Cậu đang ở nơi nào, thành thật nói cho tôi biết, bằng không ngày mai tôi treo cổ ở trước cửa ký túc xá của cậu, cậu tin hay không!"

Một thanh niên văn nhã bị buộc lộ làm ra bộ dáng nghi thần nghi quỷ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, hắn trực tiếp bỏ qua hai bước đầu dùng chiêu cuối tất sát, Cảnh Linh cũng không nghĩ tới. Nhưng lần này thật là do anh, vẫn nên nhân nhượng đối phương chút.

"A Trạch chờ một chút," hắn nói xong tầm mắt nhìn về phía Vân Thư cùng Dương Tâm Dao bên cạnh, "Có một người bạn muốn tới đây, hai người không để ý chứ?"

"Tới đi, dù sao cẩu lương tôi ăn một mình không hết." Dương Tâm Dao bĩu môi.

"Không có việc gì." Vân Thư lắc đầu.

Vì thế Cảnh Linh nói, "Vậy anh đến đây đi, nhà hàng tư nhân cạnh khách sạn Hồ Cảnh gần khu làng đại học, tên nhà hàng là bếp nhà, anh dùng bản đồ hướng dẫn tìm sẽ ra ngay, tới rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón anh."

"...... Được, cậu chờ!" Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí nói chuyện rất giống tới tìm trả thù chứ không phải thương lượng công việc.

Cảnh Linh có thể hiểu cho hắn, tâm lý hắn lúc này đại loại 'tôi vì cậu bận trước bận sau rầu thúi ruột kết quả có công vụ khẩn cấp muốn gặp cậu còn phải được sự cho phép của hai tiểu yêu tinh' như vậy?...... Cái quỷ gì!

Ba người ở tiệm cơm đợi tầm 40 phút Thẩm Trạch mới đến. Trong lúc đó vì quá nhàm chán, nên Dương Tâm Dao đề nghị chơi đấu địa chủ, người thua nhiều nhất phải bao toàn bộ chi phí tối nay. Cảnh Linh không sao cả, Vân Thư cũng không ý kiến, vì thế gọi phục vụ cầm bài poker tới.

Đối với người đã từng dạy ra vua thần bài như Cảnh Linh mà nói, đấu địa chủ quả thực là trò trẻ con, nhắm mắt chơi cũng có thể thắng. Nhưng đối thủ của anh lại là hai người xa xôi ngàn dặm lại đây tìm anh chơi ( thổ lộ ) Dương Tâm Dao và Vân Thư, là chủ nhà nếu anh thắng thì thật có chút không nói nổi.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ