Chương 36

349 48 2
                                    

Thấy Cảnh Linh không trả lời, ông cụ Giang lại nói, "Như thế nào, không dám?" Ngữ khí nhàn nhạt, lại tựa hồ có một cổ ý vị châm chọc.

"Không phải." Cảnh Linh lắc đầu, tỉ mỉ đánh giá ba người trước mặt một lượt, "Tôi chỉ là vấn đề muốn hỏi mà thôi, trong ngũ đại gia tộc Tống Dương Bạch Vương Lý, cũng không bao gồm Giang gia đi? Còn có hai vị lão gia tử này, không biết là......?" Lời này phiên dịch lại là: Giang gia không thuộc ngũ đại gia tộc, nháo ở đây làm gì? Còn hai vị bên cạnh, còn chưa giới thiệu, thật sự coi mình thành tiền tệ ai ai cũng biết các người chắc?

Một câu, cùng lúc đắc tội với ba người. Trong phòng lập tức giống như bị bấm nút tắt âm, một mảnh tĩnh lặng. Qua vài giây, chỉ nghe thấy cảnh vệ gầm lên giận dữ, "Hỗn trướng, dám ăn nói như vậy với thủ trưởng!" Miệng nói đồng thời động thủ đánh úp về phía sau lưng Cảnh Linh. Mắt thấy tay hắn sắp đụng tới bả vai Cảnh Linh, một cái cầm nã thủ là có thể đem người chế phục. Loại cảnh vệ của các nhân vật lớn này, xuống tay trước nay đều không cần phải xem nặng nhẹ, chỉ cần người không chết là được.

Cảnh Linh nghiêng người tránh thoát.

Nguyên Lãng bắt hụt vẫn không từ bỏ, quét chân tới khoeo chân Cảnh Linh. Nguyên bản cho rằng dùng một chiêu là có thể đem người chế phục, không nghĩ tới đối phương né được, hắn khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới động tác tiếp theo của hắn, đánh nhau với hắn mà nói đã là phản ứng bản năng khắc vào xương cốt. Mà bởi sai lầm lúc đầu, hắn không còn giữ lại mấy phần lực nữa mà trực tiếp ra toàn lực ứng phó. Đòn này nếu thật sự đá trúng đùi anh, thế nào cũng phải gãy xương. Bất quá mục đích của hắn chỉ là chế phục tiểu tử này, cho nên chỗ hắn đá là khoeo chân.

Lần này Cảnh Linh không tránh, mà ngược lại chặn được công kích của hắn, thần sắc biểu tình thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Tâm hiếu thắng của Nguyên Lãng lập tức bị khơi dậy, muốn tiếp tục công kích, thì tiếng của ông cụ Giang vang lên.

"Nguyên Lãng, dừng tay!"

Cảnh Linh và giao đấu chẳng qua mới chỉ trôi qua vài giây. Phục tùng là thiên tính của người lính, ông cụ Giang vừa lên tiếng, Nguyên Lãng không nói hai lời trực tiếp thu tay lại, hai bước lui về cạnh cửa. Cảnh Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo, tiếp câu, "Mọi người đều là người văn minh, không thể hảo hảo nói chuyện, sao cứ phải động tay động chân như vậy."

Nguyên Lãng tính tình thẳng thắn không giấu được biểu tình trên mặt, tức giận trừng to hai mắt, nhưng vẫn nhớ thân phận của bản thân, thủ trưởng đã lên tiếng tuyệt chỉ có thể đứng tại chỗ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Linh.

cùng hai ông lão bên cạnh cũng đang nhìn Cảnh Linh, khác với ánh mắt không chút để ý lúc trước, họ rốt cuộc cũng chịu dùng mắt tới nhìn anh.

"Phản xạ không tồi." Ông cụ Giang khen một câu.

"Tính tình ngược lại rất giống lão Lý." Ông lão áo xám hừ nói.

"Hậu sinh khả uý! Lão Lý đem cậu dạy rất khá, chuyện kia giao lại cậu chúng ta cũng yên tâm!" ông lão còn lại nói tiếp.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ