Chương 32

345 48 6
                                    


Gan có lớn hay không chẳng qua còn tùy thuộc vào từng người với từng tình huống khác nhau, từ đó tiêu chuẩn cũng sẽ khác nhau. Tuy rằng không biết đạo diễn sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng mọi người ở đoàn phim kiếm cơm bao nhiêu năm, có yêu ma quỷ quái gì mà chưa thấy chứ, không ai cảm thấy bản thân mình nhát gan cả, vì thế sôi nổi vỗ ngực tỏ vẻ đạo diễn có chuyện gì ngài cứ nói thẳng, lên núi đao xuống biển lửa nói một câu, không có gì là tiền lương không giải quyết được, nếu có, vậy tăng gấp đôi gấp ba là được.

Cố đạo nhìn đám người không để lời ông nói trong lòng, trong lòng cười lạnh, đây chính là các người tự mình nói, đến lúc đó đừng có mà khóc kêu cha gọi mẹ.

"Nếu gan của mọi người đều lớn, tôi đây cũng không còn lo lắng gì nữa, chuẩn bị đồ đi ngày mai xuất phát tới Tần thành quay ngoại cảnh."

Mọi người: "Không thành vấn đề!"

Giữa trưa hai ngày sau, đoàn phim đến Tần thành, ngồi xe đến khách sạn phụ cận . Nghỉ ngơi một đêm, cả đoàn mang theo máy móc thiết bị tiến vào núi.

Dãy núi Lĩnh Sơn là ranh giới giữa khu trung ương với khu hành chính phương nam, dài hơn 2000 km, chiều rộng hai chiều nam bắc chừng 200-300 km, địa giới Tần thành thuộc về phía đông dãy núi Lĩnh Sơn, cây cối sinh trưởng nhiều về phía đông nam, các nhánh sông phân bố ở giữa, nhánh sông ngang dọc đan xen, sông núi giao nhau. Thế núi đến đây trở nên bằng phẳng, độ cao bình quân so với mặt biển chừng 1000 mét, khí hậu ôn hòa, động thực vật phong phú.

Đoàn phim từ Tần thành chọn tuyến đường phía bắc tiến vào, lúc đầu đường đi còn tương đối thuận lợi, mặc dù cây cối thảm thực vật rậm rạp, nhưng có người đi trước mở đường, thì người khiêng máy móc thiết bị vẫn có thể đi được. Nhưng càng ngày càng thâm nhập vào sâu, tán cây trên đỉnh đầu càng thêm tươi tốt, hiển lộ ra tư thế che trời tới, cho dù mặt trời chói chang, cũng chỉ có thể từ khe hở lá cây chiếu xuống tia sáng yếu ớt. Dọc theo đường đi thảm thực vật sắp cao bằng một người bình thường, dây đằng dày đặc, từ dưới nền đất bò lên đến ngọn cây, rồi rủ xuống. Trong rừng có tiếng chim chóc côn trùng kêu vang truyền ra, hết đợt này đến đợt khác.

Đi chừng một tiếng, cây cối càng thêm sum xuê, ánh sáng trong rừng bị che lấp hoàn toàn . Cách đó không xa có một con sông chảy qua nơi này, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước róc rách.

Triệu Minh Chí cầm lưỡi hái dài chém hết mấy bụi cây chắn phía trước, một trận gió thổi tới chính diện, hắn theo bản năng rùng mình một cái. Vừa đi vừa hỏi Cố đạo đi phía sau, "Cố đạo, chúng ta rốt cuộc là tới quay cái gì vậy? Đã đi gần một tiếng rồi, còn phải đi sâu vào trong nữa sao? Tôi nhớ trên bản tin hồi trước, nói dãy núi Lĩnh Sơn bên này còn tương đối nguyên thủy, thường xuyên có sói có hổ có dã thú lui tới, chúng ta tuy rằng nhiều người, nhưng ai có thể đấu lại chúng chứ?"

Nhân loại từ trong xương cốt trời sinh đã mang theo sự sợ hãi đối với mãnh thú, hơn nữa hoàn cảnh hiện tại nhìn không rõ đường, trong đội ngũ có không ít người bị dọa, hoặc là khẩn trương nhìn khắp nơi xung quanh, hoặc là theo bản năng theo sát đám người, thậm chí trực tiếp kêu lên.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ