Chương 2

1K 73 4
                                    

Sau khi nhận được 100 tệ phí tư vấn, Cảnh Linh cũng lười phản ứng với hai người Giang thiếu Lâm Xa, đeo cặp sách giặt trắng bệch vội vã chạy đi. Ra khỏi ngõ cụt, đi thẳng dọc theo con đường đầy bụi tro, đi đến trạm xe ở công viên của thị trấn. Phương tiện giao thông công cộng duy nhất ở đây là chiếc xe được cải tạo từ xe khách cũ, có tổng cộng mười mấy chỗ ngồi, lên xuống xe đều qua một cửa, thân xe bẩn thỉu như vừa lăn lộn trong bùn, chỉ cần hai tệ là có thể đi từ thị trấn vào huyện.

Cảnh Linh muốn đi gặp một người. Trong trí nhớ của nguyên chủ, anh không phải là con một, trên còn có một chị gái tên Cảnh Thu, lớn hơn anh năm tuổi. Mẹ anh sau khi sinh anh không được mấy năm liền mắc bệnh rồi qua đời, cha anh hàng năm ở bên ngoài làm công, có thể nói là một tay chị gái nuôi lớn anh. Năm anh học lớp 11, cha anh trên đường về nhà ăn Tết xảy ra tai nạn xe cộ, do phanh hỏng nên xe mất kiểm soát lao xuống vực núi, trong xe cả tài xế và hành khách tổng cộng 11 người không ai sống sót. Trong tình huống này, việc bồi thường thiệt hại là điều không thể bàn đến, thậm chí chi phí mai táng cũng phải do gia đình nạn nhân tự chi trả. Nhận được tin dữ, Cảnh Thu đang làm công ở xa vội vã trở về nhà lo liệu tang sự cho cha. Sau khi xong xuôi mọi việc, vì em trai đang học lớp 11 sắp lên lớp 12, là giai đoạn quan trọng nhất trong việc học tập, nên Cảnh Thu quyết định ở lại gần nhà để tiện chăm sóc cho em trai.

Cảnh Thu ở trong huyện tìm được một phần công việc bưng mâm rửa chén cho người ta, tiền lương 1500 tệ một tháng bao ăn bao ở. Nguyên chủ trông cậy vào khoản tiền lương ít ỏi này của cô để chi trả học phí và sinh hoạt phí, vì vậy Cảnh Thu chỉ có thể tiết kiệm hết mức có thể.

Chạng vạng hôm qua, Cảnh Linh nhận được điện thoại của Cảnh Thu. Cô nói đã xin nghỉ với ông chủ để đưa anh đi thi đại học và sẽ về nhà ngay sau khi tan ca hôm nay. Cảnh Linh biết đại khái thời gian làm việc và tan làm của Cảnh Thu, đều kéo dài đến khuya. Ở những nơi có vị trí tốt, có thể chờ xe, nhưng ở địa phương như thế này, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng thấy, vậy Cảnh Thu sẽ về nhà bằng cách nào? Vì vậy, anh thuận miệng hỏi một câu liền nhận được câu trả lời là bạn trai sẽ đưa cô về nhà.

Tuy rằng không phải chị của mình nhưng vẫn là chị của thân thể này, Cảnh Linh vẫn chuẩn bị đi đón cô.

Anh đợi ở lối vào công viên khoảng mười phút thì xe mới đến. Bên cạnh anh còn có bảy tám người khác cũng đang đợi xe. Cửa xe mở ra, một đám người từ trong xe đi xuống. Sau khi những người ở dưới xe xuống hết, những người đang đợi mới lần lượt lên xe. Cảnh Linh lên xe cuối cùng. Chỗ ngồi đã đầy, anh cũng không thèm để ý, tùy tiện tìm một chỗ đứng.

Xe lảo đảo lắc lư khởi hành từ trấn nhỏ lên huyện trên.

Sắp đến nơi, Cảnh Linh gọi điện cho Cảnh Thu. Nghe thấy tiếng chuông reo, Cảnh Thu bắt máy. Vừa chào hỏi, Cảnh Linh đã nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói phẫn nộ:"Tôi MN nói chuyện với cô đấy, cô nhận điện thoại làm gì? Lại là em trai cô à? Cảnh Thu này, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn muốn bước vào cửa nhà họ Lý, thì cô phải dứt khoát cắt đứt quan hệ với em trai! Mẹ tôi nói, nhà họ Lý chúng tôi không nuôi con hoang!"

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ