Chương 49

274 32 0
                                    

Bức ảnh được chụp trong phòng thuê của Thẩm Trạch. Hắn vì để làm người đại diện cho Cảnh Linh cũng rất liều mạng, từ xa chạy tới Tần thành thuê phòng ở, đến bây giờ Cảnh Linh mới biết chuyện này. Lúc vào nhà anh tỏ vẻ có thể chi trả tiền thuê nhà cho Thẩm Trạch, hắn trả lời: "Nếu cậu cảm thấy tôi không dễ dàng, thì cậu nghiêm túc công tác cho tôi. Tôi yêu cầu không cao, cậu cần mẫn phát Weibo, mỗi ngày một cái là được."

Yêu cầu này quả thật thấp, nên Cảnh Linh đáp ứng.

Hai người vào nhà, Thẩm Trạch chỉ vào một bên góc tường phòng khách nói với anh, "Cởi giày đi tới chỗ đó đứng." Cảnh Linh theo ánh mắt hắn nhìn qua, trên tường trắng dán một cái thước đo chiều cao hoạt hình cho trẻ con, tức khắc anh có chút hoài nghi hắn đã sớm dự mưu từ trước rồi hay không. Người sau giải thích nói, "Người thuê cũ để lại."

Chân trần đo chiều cao mới có thành ý, giấy dán tới 1.8m, Cảnh Linh đứng vào vừa lúc vượt qua. Đại khái Thẩm Trạch cảm thấy còn chưa đủ, tùy tay cầm quyển tạp chí bên cạnh đặt lên đầu Cảnh Linh, đè tóc anh xuống, cuối cùng chiều cao dừng lại ở mốc 1.8m.

"...... Anh cần làm đến mức này sao?" Cảnh Linh có chút bất đắc dĩ.

Thẩm Trạch cầm camera đi tới, "Cậu đừng nhúc nhích." Sau đó tìm đủ loại góc độ ca ca ca chụp ảnh liên tục. Cảnh Linh nhàm chán đếm tiếng chụp, không nhiều không ít đúng một trăm lần.

"Được rồi." Thẩm Trạch nói xong, cầm camera đi tới kết nối với máy tính, mở file ảnh xem từng bức, cuối cùng chọn bức vừa lòng nhất, bắt đầu ps.

"Anh còn biết cái này?" Cảnh Linh thấy thế kinh ngạc hỏi. Anh ở bên cạnh nhìn một lát, kỹ thuật cũng không tệ lắm, phím tắt dùng rất lưu loát.

Thẩm Trạch không quay đầu lại nói, " Lúc mới vào nghề đều mang người mới, không mời nổi đoàn đội, nên chỉ có thể tự mình nghĩ cách."

"Nói thật, lúc trước sao anh lại đồng ý mang tôi?" Cảnh Linh hỏi. Thẩm Trạch tuy rằng là người đại diện của anh, nhưng thời gian hai người ngồi xuống nói chuyện cũng chưa được mấy lần. Anh không chỉ không có đoàn đội, ngay cả trợ lý cũng không có, trước mắt mới tất cả công việc đều do một mình Thẩm Trạch đảm nhận. Lần trước đóng 《 Cô Đảo 》cũng vậy, người đại diện Thẩm Trạch một mình làm cả công việc của trợ lý.

Nghĩ lại Cảnh Linh mới phát hiện ra mình quá vô tâm, không nói làm nghề nào yêu nghề đó, anh bây giờ ngay cả việc cơ bản cũng không làm tốt.

"Ai mà không có tâm tư riêng của mình." Thẩm Trạch trả lời, "Tôi nguyện ý mang cậu, đương nhiên vì xem trọng tương lai của cậu, sự thật chứng minh ánh mắt tôi không sai, đương nhiên nếu cậu có thể chăm chỉ chút vậy càng hoàn mỹ."

"Được được được, tôi chăm chỉ còn không được sao." Cảnh Linh thỏa hiệp. Thanh niên tinh anh cao lãnh yêu nghề gì đó, quả nhiên đều là biểu hiện giả dối.

Thẩm Trạch dùng mười phút ps ảnh. Cảnh Linh nhìn lướt qua thành phẩm, trên trán nháy mắt trượt xuống ba đạo hắc tuyến. Khác không nói, hai cái má hồng trên mặt anh kia là cái quỷ gì? Còn có trên đầu anh như thế nào mọc cỏ? Quan trọng nhất chính là câu —— bảo bảo cao lên rồi! Này rốt cuộc là phong cách gì???

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ