Chương 55

435 43 6
                                    

Thời gian vật từ trên cao rơi xuống quá ngắn, mắt nhiều người ngay cả hình ảnh hoàn chỉnh cũng không thể thấy rõ là cái gì, càng đừng nói các pha quay chậm giống như trong phim, có thời gian poss dáng gì đó.

Thời điểm nhìn thấy có vật gì đó từ trên cao rơi xuống, Đàn Vân Thư và Cảnh Linh mới đi qua đài phun nước nằm giữa trung tâm thương mại, mà chỗ vật kia rơi xuống lại gần thang máy cách bọn họ vài mét. Đại não người thường không theo kịp phản ứng tốc độ thân thể, sau khi thân ảnh Cảnh Linh lao ra phía trước cô mới chỉ cảm giác được anh buông tay đang nắm tay cô ra.

Tốc độ một người có thể nhanh tới trình độ nào? Chậm nhất thì nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, nhanh thì căn bản cái gì cũng không nhìn được, bởi vì hoàn toàn vượt qua phạm vi mắt thường bắt giữ.

Đàn Vân Thư nhìn đạo tàn ảnh xẹt qua phía trước, chạy về phía thang máy bên kia, cuối cùng khó khăn tiếp được vật từ trên cao rơi xuống. Nhưng còn chưa đợi mắt cô nhìn thấy hình ảnh hoàn chỉnh thứ rơi xuống, cùng lúc đó một tiếng thét hoảng sợ chói tai vang lên, võng mạc trong mắt lại thấy một vật khác rơi xuống. Địa điểm hai vật rơi xuống cách nhau không xa, chỉ thấy người kia lần thứ hai vươn tay ra đón lấy.

Toàn bộ quá trình kỳ thật không đến mười giây, trong vài nhịp thở mà thôi.

Lúc này, đại não Đàn Vân Thư toàn bộ trống rỗng, tầm mắt theo bản năng nhìn theo đạo thân ảnh kia, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại, thấy rõ đạo thân ảnh kia đúng là Cảnh Linh vừa rồi còn đi cùng cô, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, không chút nghĩ ngợi chạy qua.

"Cảnh Linh! Anh không sao chứ?!" Thanh âm cô không ức chế được có chút run rẩy.

Thiếu niên quay đầu nhìn cô, lắc đầu, "Còn tốt. Em giúp anh xem bọn nhỏ trước."

"Còn tốt" mà không phải "Không có việc gì". Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không kịp phản ứng, mắt theo bản năng nhìn theo tầm mắt anh, trên sàn cẩm thạch bóng loáng bên cạnh, hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ, một bé ngồi một bé nằm, đứa lớn bộ dáng ba bốn tuổi, đứa nhỏ hơn mới một hai tuổi, biểu tình đều đang ngây ngốc, hai mắt trừng to tựa hồ bị dọa tới rồi.

"Bọn chúng......" Đàn Vân Thư quả thực cảm thấy không dám tin, ngửa đầu nhìn lên trên lầu, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, "Là từ phía trên rơi xuống?"

"Ừ." Thiếu niên đáp.

Đàn Vân Thư nghe vậy, sửa sửa váy cúi người đi xem tình huống hai đứa nhỏ. Trên đầu không nhìn thấy bị thương, cánh tay và chân không biết có bị thương hay không cô không dám động vào, vì thế chỉ có thể dò hỏi, "Bạn nhỏ, nói cho chị biết, có đau ở đâu không?" Thanh âm cô nhỏ nhẹ ôn nhu hỏi, sợ dọa đến hai đứa nhỏ. Vì đứa bé hơn còn chưa hiểu chuyện, mục tiêu cô hỏi tự nhiên chính là đứa bé lớn hơn một chút kia.

Đó là một cô bé chừng ba bốn tuổi, tóc tết hai bím mặc váy công chúa, nghe vậy tròng mắt giật giật nhìn về phía cô. Liền ngơ ngác nhìn như vậy mấy giây, bỗng nhiên "Oa" một tiếng khóc ra tiếng. Mà đứa nhỏ hơn vốn đang nằm trên đất tựa hồ bị chị gái bên cạnh ảnh hưởng, cũng khóc theo.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ