Chương 47

294 38 9
                                    

Môi thiếu nữ giống như cánh hoa mềm mại, mang theo hơi thở thanh ngọt, chạm nhẹ rồi tách ra.

"Em cũng thích anh." Cô thấp giọng nói.

Cảnh Linh thất thần một lát. Bởi nụ hôn này, cũng bởi những lời này.

Từ khi hệ thống trói định anh làm nhiệm vụ lần đầu tiên đến bây giờ, thời gian rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm, anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Từng nhiệm vụ từng thế giới, ít cũng phải nghỉ ngơi một hai năm, nhiều thì mấy năm. Một thế giới ở lại mười mấy năm, tình huống như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một hai lần.

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trợ giúp nữ chủ trở thành tinh anh, đứng trên đỉnh cao kim tự tháp khiến người ta ngước nhìn. Các cô gái được chọn tuy rằng mỗi người đều có thiên phú, nhưng trên thế giới này thiên tài có khi nào thiếu đây? Được người đời ghi nhớ mãi mãi chỉ có số ít người. Giống như ngọc phỉ thúy, bản thân tư chất cố nhiên thập phần quan trọng, nhưng chân chính quyết định nó có thể trở thành trân bảo truyền lại đời sau hay không, lại là do thợ thủ công tạo hình.

Sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng được. Cho dù là dạy dỗ học sinh bình thường, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm thầy, huống chi muốn dạy ra một học sinh dương danh thiên hạ, nếu trình độ bản thân không đạt được độ cao kia, còn không bằng nằm mơ đi.

Cho nên mỗi lần trước khi bắt đầu nhiệm vụ, anh đều sẽ học tri thức kỹ năng tương quan, như vậy mới có thể hoàn mỹ dán sát thân phận hệ thống an bài cho anh. Hệ thống tuy rằng có thể đổi được rất nhiều đồ, nhưng nó chỉ cung cấp tài nguyên tốt nhất cho anh học tập chứ không trực tiếp cho anh năng lực, nếu không cũng không cần anh làm nhiệm vụ, trực tiếp cho nữ chủ cái năng lực kia, đơn giản nhanh chóng.

Dưới tính xuống như vậy, thời gian anh hoàn thành mỗi một nhiệm vụ lại tăng lên rất nhiều.

Lúc vừa mới bắt đầu, cảm xúc của anh dễ bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng theo số lần làm nhiệm vụ không ngừng tích lũy, anh đã có thể tâm như nước lặng, rất ít người hoặc sự có thể làm anh rung động.

Kể cả lúc trước khi hệ thống thông báo, anh bị thay đổi thân phận giới tính, anh đều có thể bình tĩnh tiếp thu. Chỉ là có chuyện phát sinh hôm nay, hoàn toàn ngoài dự kiến của anh.

Kỳ thật ở thời điểm Vân Thư hỏi anh có thích cô hay không, anh liền phát hiện có gì không đúng rồi. Anh thích cô, điều là không thể nghi ngờ, nhưng thích này lại không phải loại thích như cô nghĩ. Trong nhận thức của mình, Vân Thư là quá khứ của anh, tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng, hiện tại có cơ hội đền bù, tất nhiên sẽ làm hết sức bù đắp. Chỉ là anh xem nhẹ điểm này, Vân Thư căn bản cái gì cũng không biết, vì thế tạo thành hiểu lầm hôm nay.

Nhưng hiện tại biết thì cũng đã muộn. Anh chỉ có hai lựa chọn, phải hay không phải. Do hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng, nên cô trong phương diện cảm tình vẫn luôn rất cẩn thận, nội tâm mẫn cảm mà lại yếu ớt, lớn mật chủ động biểu hiện ra ngoài như hôm nay, là bởi cô cảm nhận được cảm giác an toàn từ trên người anh.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ