Chương 57

146 16 0
                                    

Nói đến cũng thật trùng hợp, Thẩm Trạch hai ngày này vừa vặn đến đế đô làm việc, sau khi biết được địa chỉ bệnh viện, vội vàng bắt xe chạy lại đây. Đẩy cửa phòng bệnh đi vào bên trong, thấy tình trạng Cảnh Linh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không chịu nổi đả kích này, " Tiểu tổ tông của tôi ơi, tối qua gọi điện thoại còn không làm sao mà? Lúc này mới qua bao lâu, cậu cứ như vậy, cậu rốt cuộc làm cái gì?!"

Thẩm Trạch cả người đều không tốt, xưng hô với Cảnh Linh từ tiểu thiếu gia thăng cấp thành tiểu tổ tông luôn. Anh còn không phải là tổ tông sao, ngày thường chăm sóc cẩn thận, kết quả không chú ý một cái, liền xảy ra chuyện lớn.

Hắn rít gào xong rồi mới phát hiện trong phòng bệnh trừ bỏ Cảnh Linh và Đàn Vân Thư, còn có một người đàn ông xa lạ, mà người này lại đang áy náy nhìn hắn. Thẩm Trạch vừa định hỏi chuyện như thế nào, còn chưa kịp mở miệng liền nghe đối phương nói, "Xin lỗi......"

Từ trong miệng người này, Thẩm Trạch biết được tiền căn hậu quả sự tình phát sinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho tốt. Cảnh Linh bị thương vì cứu người, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, nói anh cứu người là sai không nên thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Phải biết rằng nếu anh không cứu, hai đứa bé cộng lại mới năm tuổi kia đại khái phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.

Mỗi người giá trị quan đều không giống nhau, pháp luật cũng không có quy định mọi người thấy việc nghĩa phải hăng hái làm, dưới tình huống không tổn hại lợi ích bản thân thì sẽ mặc kệ, rất nhiều người có quan điểm này. Thẩm Trạch tự vấn bản thân không đến mức lạnh nhạt như vậy, nhưng cũng không làm được như Cảnh Linh, giờ đây cho dù hắn lo lắng vết thương sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Cảnh Linh, nhưng hắn lại không có lập trường chỉ trích hành vi của anh.

Thẩm Trạch ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn Cảnh Linh hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu rũ mắt, than nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Cảnh Linh vẫn nghe thấy, chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng. Đối với người được cứu mà nói, anh có lẽ là anh hùng từ trên trời giáng xuống, nhưng đối với người bên cạnh, như Vân Thư hay Thẩm Trạch, anh lại luôn làm bọn họ lo lắng. Kể cả anh rất tự tin với thể chất của mình, cũng chưa từng đem loại thương thế trình độ này để vào mắt, nhưng Vân Thư và Thẩm Trạch không biết, trong mắt bọn họ đây là vết thương vô cùng nghiêm trọng.

"Vân Thư, A Trạch," Anh kêu tên hai người, "Xin lỗi, để hai người lo lắng, về sau đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự, tôi nhất định sẽ tận lực bảo đảm an toàn bản thân!" Không nói bảo đảm về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, bởi trong lòng anh biết rõ ràng mình vĩnh viễn sẽ không làm như không thấy được, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ cứu.

Anh còn nhớ rõ lúc ban đầu, dưới sự tra tấn của Đàn gia, nội tâm anh dần dần âm u vặn vẹo, cuối cùng biến thành một người lạnh nhạt lại ích kỷ. Sau khi xuyên qua từng thế giới, gặp gỡ đủ loại người, tâm thái anh mới dần dần xảy ra biến hóa. Ngay cả người thường còn có thể phấn đấu quên mình đi cứu người, anh có một thân bản lĩnh lại chỉ nghĩ bảo toàn chính mình mà nói, không khỏi cảm thấy châm chọc.

[ Edit - Trọng sinh ]  Tôi biến thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ