Quatre

1K 177 9
                                    

"Nàng không nhớ gì sao? Là ta, hoàng tử Maximus đây mà."

Hoàng tử?!

Được rồi, Winter nghĩ có lẽ bản thân cần giữ bình tĩnh lại và định nghĩa thật rõ ràng một chàng hoàng tử là như thế nào.

Maximus là một chàng trai cao lớn và có thân hình cân đối. Hắn có một gương mặt sáng sủa với những đường nét hòa hợp và đáng để người khác ghen tị. Nhưng đi kèm cùng một vẻ ngoài lung linh, đẹp đẽ như thế, chẳng thể nào thiếu đi được phong thái con nhà hoàng tộc của một hoàng tử. Và Maximus hoàn toàn sở hữu nó.

Ồ, nếu như quan sát và nhìn nhận hắn một cách thật lòng nhất thì nàng công chúa nhỏ cũng phải gật gù thừa nhận, rằng hắn không khác biệt quá nhiều so với hình mẫu lý tưởng mà nàng đề ra.

"Hoàng tử Maximus? Nhưng khoan đã, ta đang ở đâu đây?"

"Nàng sao vậy, Winter? Nàng đang ở trong cung điện hoàng gia của Diathome mà?"

"Vậy sao.."

"Khoan hãy thắc mắc, để ta đưa nàng đến gặp Quốc vương trước đã."

Giọng hắn ta dịu lại một chút, vẻ mặt hiền hòa xuất hiện một nụ cười mỉm trên đôi môi mỏng, và một bàn tay to lớn được đưa đến trước mặt nàng. Winter ngập ngừng và nhìn hắn lưỡng lự, nhưng rồi cũng chịu đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn, để hắn dắt đi.

Maximus nhìn nàng công chúa nhỏ, song lại lén lút cười tươi. Dù cho hành động vừa rồi của Winter có hơi rụt rè với hắn.

.

Người đàn ông đứng tuổi uy quyền, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn được làm từ vàng cùng với những họa tiết tinh xảo. Lão ta chau mày rồi lại nheo mắt, dáng vẻ rầu rĩ cất tiếng hỏi: "Bá tước Frank, sao công chúa lại đi lâu như thế?"

"Có lẽ công chúa sắp đến rồi, thưa Quốc vương."

Cộc, cộc, cộc

Cánh cửa cao lớn hé mở, dáng dấp nhỏ bé của nàng công chúa vừa hiện ra đã liền vang lên chất giọng trầm khàn, chất chứa đầy vẻ lo lắng: "Winter, con không sao chứ?"

Winter thoáng bất ngờ vì sự quan tâm từ một người đàn ông lạ mặt mà đáng ra nàng phải gọi bằng cha. Nhưng thật may mắn rằng từ lúc sinh ra, nàng đã được Chúa ban tặng cho một bộ óc thiên tài, vậy nên có thể thích nghi và xử lý tình huống một cách trơn tru, mượt mà nhất.

"Vâng, thưa cha."

Hình như nghe con gái nhỏ nói vậy, Quốc vương có vẻ đã an tâm hơn phần nào nên mới thở phào nhẹ nhõm. Song, lão cười hiền, nhìn về phía chàng trai bên cạnh Winter, niềm nở: "Hoàng tử Maximus, cảm ơn ngươi."

Maximus không đáp, hắn ta lặng lẽ cúi đầu trước ánh mắt khó hiểu của nàng.

"Nhưng thưa cha, con không biết tại sao mình lại ở đây."

"Con không nhớ gì sao? Winter, con đã bị ả phù thủy Karina bắt cóc cả một ngày trời. Hoàng tử Maximus ở nước láng giềng ghé qua đã dũng cảm đến cứu con khỏi tay của ả và đưa con trở về."

"Đúng vậy. Nếu không có ta, chẳng biết ả ta sẽ làm gì nàng nữa."

Ồ, có lẽ hắn ta đang rất tự hào về chiến công to lớn của mình. Nhìn kìa, vẻ mặt hắn hả hê và mãn nguyện thế cơ mà?

//winrina// truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ