Huit

1.1K 164 16
                                    

Mùi đất ẩm ướt đánh thức khứu giác khiến cô gái nhỏ nằm trên giường lớn hé mở đôi mắt.

Không gian tối tăm, lạnh lẽo và cảm giác âm u, đáng sợ mà nơi đây mang lại làm cho cô gái nhỏ cảm thấy rợn người.

Thật lạ lẫm, nhưng cũng thật thân quen!

Cặp mặt đen láy nheo lại, kéo gọi sự tỉnh táo và minh mẫn trở về với tâm trí để đánh tan đám mây đen dày đặc mang tên mơ hồ. Winter lờ mờ thức giấc, chậm rãi ngồi dậy và quan sát khung cảnh xung quanh một lượt.

Và nàng chợt nhận ra, đây chẳng phải là căn phòng ngủ xinh xắn trong cung điện hoàng gia của nàng.

Nhưng không để nàng kịp giật mình và hoảng sợ, mặt trăng khuyết đã tinh nghịch ngó ngàng, tò mò ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp qua ô cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ lục lọi khắp căn phòng, cùng lúc đó, cánh cửa sắt hoen rỉ bị mở ra và tạo nên tiếng kêu ken két.

Winter bịt tai mình như một phản xạ tự nhiên, đồng thời cũng nhăn mặt lại giống một thói quen bình thường. Nàng sợ hãi co rúm cơ thể lại khi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc tới gần. Tấm lưng mảnh khảnh của nàng chạm đến góc tường lạnh toát, dây thần kinh trong bộ óc thiên tài lại càng trở nên căng thẳng.

Nàng công chúa nhỏ có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh, và cả tâm hồn nàng đang run rẩy vì một nỗi sợ vô hình nào đó mà nàng đã áp đặt lên sự xuất hiện của kẻ phía trước.

Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn như bóp nghẹt hơi thở của Winter. Và rồi, thanh âm đều đặn ấy kết thúc, một giọng nói uy lực cất lên.

"Ngươi tỉnh rồi sao, công chúa nhỏ của ta?"

Nàng mở to mắt ra vẻ bất ngờ, vội vàng ngước đầu lên để kiểm chứng những gì vừa mới lọt vào tai mình.

Karina?

Winter băn khoăn tự hỏi, nhưng không dám thốt lên thành câu. Bởi nàng cảm thấy dường như có điều gì lạ lắm! Khi giọng nói gay gắt của ả phù thủy hôm nào nay lại chất chứa dịu dàng và có hơi ấm áp.

Lạy Chúa tôi! Xin hãy nói rằng cảm nhận ấy của nàng là sự thật, chớ có khiến nàng mất niềm tin vào đôi tai ngọc ngà của mình.

Nếu không, chí ít xin Người hãy để kệ nàng tự huyễn hoặc bản thân mình, và chìm đắm trong sự mộng tưởng ấy dù chỉ là chốc lát.

"Mừng ngươi trở lại tòa lâu đài của ta."

Đáng lí một nơi bị bao quanh bởi những thân cây khô cằn nứt nẻ và chỉ có thể nghe thấy tiếng quạ đen vẫy cánh, kêu lên quác quác như thế này thì chẳng hề giống một địa điểm lí tưởng và xứng đáng để ghé thăm lại lần hai chút nào.

Vậy cớ sao Winter vẫn cảm thấy thích thú xen lẫn trong lòng mình nhỉ?

Phải chăng là vì ít ra, nó vẫn tốt hơn ở vương quốc Diathome xa xôi và thơ mộng? Nàng công chúa nhỏ không biết rõ, nhưng linh tính mách bảo với nàng một điều là vậy.

Karina vẫn đứng thẳng người và ngẩng cao đầu với dáng vẻ kiêu hãnh của một nữ hoàng. Ả ta dùng ánh mắt sắc bén của mình lướt qua nàng một lượt, rồi dừng tầm nhìn trên khuôn mặt bầu bĩnh và trắng trẻo ấy.

//winrina// truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ