Neuf

934 139 15
                                    

"Winter, Winter."

"Maximus? Ngươi đang làm gì ở đây?"

Nàng công chúa chau mày nhìn vị hoàng tử, song liền giật mình khi nhận ra không gian kì ảo đang bao trùm bản thân và cả hắn.

Nhưng lạ thay! Karina của nàng đâu rồi?

Maximus lặng lẽ quỳ một chân xuống trước mặt nàng với vẻ sốt sắng, hắn lo lắng hỏi han nàng: "Nàng không sao chứ? Karina có làm gì nàng không?"

Có vẻ như Winter vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng vẫn trả lời hắn bằng cái lắc đầu: "Ta không sao... ngươi?"

Một nụ hôn nhỏ chất chứa dịu dàng và nâng niu được đặt lên mu bàn tay của nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, hai má dần dần hồng lên vì có hơi ngại ngùng.

Hoàng tử nước láng giềng vẫn nắm hờ lấy bàn tay của nàng: "Đội ơn Chúa! Nàng vẫn bình an."

"Winter, có phải nàng đang trở nên gần gũi và thân thiết hơn với ả phù thủy kia không?"

"Gì chứ? Sao.. sao ngươi lại hỏi vậy?" Nàng chột dạ, vội vàng rụt tay mình lại.

Ánh mắt hiền hòa của hắn bỗng dưng biến thành hình viên đạn, sắc bén đến mức đáng sợ. Dường như sự lắp bắp trong câu nói của nàng đã làm bùng lên lửa giận của hắn, hắn nghiến răng ken két, gằn giọng.

"Vậy là đúng rồi! Winter, nàng phải dừng lại mau! Karina là một kẻ phản diện xấu xa, ả ta sẽ hãm hại nàng sớm thôi!"

Đôi con ngươi trong vắt của nàng ánh lên tia xao động. Nàng lặng người, cố gắng lắng nghe con tim nhỏ bé và thả mình rơi vào trầm tư.

Thật tồi tệ và trớ trêu

Ả là một kẻ phản diện xấu xa

Nhưng bây giờ lại ngọt ngào như caramel

Ả là nữ thần của lòng ta

Ả khiến đầu óc ta trở nên mụ mị

"Không đúng!"

Maximus híp cặp mắt tinh anh lại, lộ ra vẻ nham hiểm đã ẩn sâu trong con người hắn từ lâu. Vị hoàng tử thở phì phò từng hơi nặng trịch. Hắn tức điên với thái độ bênh vực của công chúa nhỏ dành cho Karina, mạnh bạo nắm lấy hai bả vai gầy gò của nàng.

"Nàng không hiểu đâu, Winter! Vậy nên hãy nghe theo lời ta, những gì ta làm đều vì muốn tốt cho nàng! Nàng đang mắc phải cạm bẫy mà ả ta giăng sẵn, nàng phải thoát khỏi nó ngay lập tức!"

Winter cảm nhận được cảm giác tê rần ở hai vai mình, gương mặt nàng nhăn nhó và khuôn miệng xinh xắn bắt đầu phát ra những tiếng kêu đau đớn. Nàng hét to: "Maximus, mau dừng lại! Maximus!"

.

.

"Maximus! Maximus! Maximus!"

Nàng công chúa nhỏ bật dậy như lò so với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt trắng trẻo của nàng trở nên xanh xao và tái mét, nom có vẻ như vừa mơ thấy cơn ác mộng nên mới khiến nàng hoảng loạn như thế.

//winrina// truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ