Karina chết đi mang lại hạnh phúc cho mọi thần dân ở Diathome, hay nói đúng hơn là các công dân mới của vương quốc Arren, nhưng đã để lại trong lòng nàng công chúa nhỏ một nỗi mất mát to lớn, nặng trĩu.
Cùng lúc đó, Maximus đã bí mật sai người giết hại Quốc Vương Wilfred và giả mạo Quốc Vương công bố tâm thư trước khi qua đời của Người đến với thần dân. Rằng là, Quốc Vương mong muốn Arren sẽ sáp nhập Diathome lại làm một, và mọi việc đều sẽ do Maximus - Quốc Vương tương lai của Arren quyết định.
Winter sống khó khăn trong nỗi thù hận đã ngấm sâu vào linh hồn nhưng chẳng thể làm được gì. Nàng mệt mỏi chống chọi lại sự cô đơn ùa về mỗi đêm, nỗi thống khổ về sự ra đi của Karina thân yêu và người cha đáng kính. Dù cho nàng có kiệt quệ là thế, nhưng sự kiên cường trong thâm tâm nàng vẫn còn đó. Một bộ óc thiên tài như nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chết nếu như chưa thể trả thù cho những người nàng trân trọng nhất trong đời.
.
.
Rồi một ngày kia, khi bầu trời trở nên trong trẻo, chứa đựng những cơn gió nhẹ vào một buổi sớm mai hồng, Maximus chính thức đăng cơ, ngồi chễm chệ trên ngai vàng của vị Quốc Vương tối cao và đầy quyền lực. Tưởng chừng như giây phút kẻ phản diện được ngậm chiếc thìa vàng trong miệng sẽ diễn ra thật bình thường, thì một điều kì diệu đã xảy ra.
"Công chúa Winter, nàng còn nhớ tôi chứ?"
Cái thanh âm bè bè lạ lẫm phát ra nhưng nghe sao cũng thật quen tai. Winter ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng của mình, gương mặt đờ đẫn bỗng dưng tươi tỉnh hẳn.
"Raven!?" Cũng tại khoảnh khắc ấy, nàng công chúa nhỏ đã bất ngờ với chính bản thân và tự đặt ra một câu hỏi cho mình. Từ khi nào mà nàng có thể hiểu được tiếng nói của loài quạ đen vậy chứ?
"Nàng đừng sợ. Chủ nhân quá cố của tôi đã ra lệnh cho tôi, ngày này phải đến báo tin cho nàng. Cái hôm chủ nhân bị thiêu sống, người đã lén lút truyền hết chút ma thuật còn lại cho nàng. Người đã cố gắng để bảo vệ nàng."
Winter bắt đầu khó hiểu, nhưng cảm xúc mừng rỡ trong nàng cũng đã chớm nở được một chút sau bao tháng qua. Ít nhất, nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp của Karina ngay lúc này. Ồ, có lẽ là ả ở rất gần nàng thôi, ở ngay trong tim nàng thôi.
"Nhưng không phải Karina đã uống phải lọ thuốc độc và mất hết phép thuật rồi ư?"
Con quạ lắc đầu: "Chủ nhân của tôi là phù thủy hơn trăm tuổi, làm gì có chuyện khi uống lọ thuốc đó vào lại không phát hiện ra tác dụng thực của nó. Chỉ là người không kịp thời phun hết chúng ra khỏi miệng nên đã uống một chút. Vậy nên vẫn có thể giữ lại ít phép thuật để truyền cho nàng."
Nụ cười vui vẻ trên môi Winter bỗng chốc đã méo mó, gượng gạo. Nàng thở dài buồn rầu, ủ rũ đáp: "Nhưng Karina bảo vệ ta như vậy thì có ích gì? Lạy Chúa, cuộc sống của ta có tốt đẹp gì đâu."
"Nàng đừng nói như vậy. Chủ nhân của tôi không bao giờ làm việc gì mà chẳng có nguyên do cả."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
//winrina// truyện cổ tích
FanfictionThật tồi tệ và trớ trêu Ả là một kẻ phản diện xấu xa Nhưng giờ lại ngọt ngào như caramel Ả là nữ thần của lòng ta Ả khiến lý trí ta dần trở nên mụ mị Nhưng thật sự thì, Có một người hằng đêm vẫn luôn báo mộng rằng ta phải chạy thoát khỏi ả ngay lập...