Sept

899 142 6
                                    

"Mèo nhỏ à." Lần thứ năm mươi hai Winter cất tiếng gọi trong buổi sáng ngày hôm nay.

Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng kêu meo meo êm tai và cả dáng dấp nhỏ bé ấy đâu cả.

Nàng mệt nhọc ngồi phịch xuống giường, dùng tay quệt nhanh đi giọt mồ hôi trên trán: "Sao rồi? Các ngươi có tìm thấy mèo của ta không?"

"Thưa công chúa, chúng tôi đã kêu thêm người hầu đi tìm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy."

Bọn họ trông thấy công chúa của mình thở dài một cách thật ủ rũ và thất vọng. Gương mặt nàng ấy bần thần, nhưng đôi bàn tay lại xoắn xuýt vào nhau, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng điềm tĩnh và bình thản bên ngoài.

"Nó có thể đi đâu được cơ chứ!"

Cộc, cộc, cộc

Winter hừ mũi và nhìn ra phía cửa ra vào bằng ánh mắt hằn học: "Ai?"

Hình như người đứng sau cánh cửa bị làm cho giật mình vì giọng điệu gay gắt của nàng nên mới trả lời lắp bắp: "Là.. Là ta Maximus đây mà?"

Winter ngán ngẩm lắc đầu, nhưng cũng đành phẩy tay ra hiệu cho người hầu với vẻ ngao ngán.

Cạch

"Hoàng tử Maximus, mới sáng sớm ngươi đến tìm ta làm gì?"

"Tiện đường nên ta muốn gọi nàng đi dùng bữa sáng thôi. Có lẽ Quốc vương đang đợi chúng ta rồi."

Tính khí của nàng đang nóng nảy. Vốn dĩ nàng đang âm thầm nghĩ cách kết thúc cuộc hội thoại với Maximus nhanh nhất có thể để tiếp tục đi tìm mèo mun.

Nhưng hắn lại nhắc đến cha nàng.

"Vậy được."

Winter đứng phắt dậy và bước đi thật yêu kiều đến bên hắn. Nhưng sao hắn vẫn đứng yên như trời trồng thế kia?

Công chúa nhỏ khó chịu nhíu mày khi thấy hắn lén lút liếc vào phía trong căn phòng xinh đẹp của mình hệt như dáng vẻ của một gã bụng bia biến thái. Nàng khựng lại, lạnh giọng.

"Maximus, ngươi muốn lục tung phòng ta một lần nữa ư?"

"Hả? Không.." Maximus giật nảy, luống cuống xua tay phủ nhận: "Ta đâu có."

Chẳng biết quyển sách ma thuật có còn ở đó không.

"Vậy sao nhìn ngươi lại chột dạ như thế?"

Vị hoàng tử nước láng giềng bất giác căng thẳng và túa mồ hôi khi phải đối diện với cái nhướng mày uy lực của Winter. Hắn vô thức nuốt khan, cười giả lả: "Không, không phải đâu. Ta chỉ thắc mắc con mèo mun kia đâu rồi thôi."

"..."

Vẻ mặt lạnh lùng và có chút đáng sợ của nàng thoắt cái đã chuyển thành buồn hiu. Trông thật tội nghiệp như một con thỏ bé bỏng, trắng muốt vừa mới mắc mưa.

Maximus có vẻ lo lắng, hắn ta như đang muốn đưa tay đặt lên vai nàng nhưng vẫn còn rụt rè và do dự.

"Nàng sao thế?"

"Ta cũng không biết mèo con đang ở đâu nữa."

"Gì chứ?!" Hắn trợn trừng.

"Sáng nay ta thức dậy đã không thấy nó đâu rồi."

//winrina// truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ