Từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, Karina cùng Winter ngồi trên cây chổi rơm rách rưới bay về nơi vô định chỉ vì muốn trốn thoát khỏi đám chó săn và dàn quân lính của hoàng gia.
Cả hai cứ miệt mài, bay mãi, bay mãi mà thứ tồn tại duy nhất trong lòng lúc bấy giờ vẫn luôn là nỗi lo sợ cùng tuyệt vọng.
Nhưng sâu trong tâm hồn của Winter, nàng công chúa nhỏ vẫn can đảm hi vọng rằng sự bình yên sẽ dang tay chào đón bọn họ.
Sớm thôi, đúng không?
Còn Karina thì có lẽ chẳng giống như nàng. Ả phù thủy đã sử dụng ma thuật của mình liên tục trong một khoảng thời gian dài, và việc ả sẽ phải tiếp tục duy trì nó là hoàn toàn có thể xảy ra.
Cái rét buốt của đêm khuya dày đặc sương mù thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Mồ hôi trên vầng trán của ả vẫn cứ túa ra không ngừng. Điều này báo động cho tình trạng sức khỏe của Karina, rằng ả ta chẳng còn trụ được bao lâu nữa.
Uỵch!
Crack~
Karina choáng váng, cây chổi thần chao đảo trên không trung rồi lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Cây chổi gắn bó với ả phù thủy từ khi mới nhận thức được mình là một phù thủy bây giờ đã chẳng còn nguyên vẹn, nó nằm trên đất lạnh, gãy đôi trước ánh mắt đau lòng của chủ nhân.
Nàng công chúa nhỏ lọ mọ ngồi dậy sau cú ngã đột ngột. Đầu óc nàng quay cuồng và những vết trầy xước trên tấm thân ngọc vẫn đang rỉ máu. Nhưng điều ấy chẳng hề lôi kéo được sự chú ý của nàng. Winter lồm cồm bò đến, tiến gần chỗ người phụ nữ của nàng đang nằm. Nàng xót thương nhìn ả, nắm chặt tay ả, chứng kiến gương mặt ả tái xanh và lắng nghe hơi thở nhọc nhằn của ả khiến lòng nàng bỗng dưng thắt lại.
Karina không thật sự ổn như những gì ả đã động viên nàng suốt chặng đường của ngày hôm nay.
"Ta không sao Winter. Chúng ta phải chạy đi thôi, quân lính hoàng gia sắp đuổi đến rồi."
"Nhưng phải làm sao đây? Ngươi nhìn kìa, là một con kênh đó." Nàng từ từ đỡ ả đứng dậy.
Ả ta rên rỉ những tiếng đau ư ử trong cổ họng, đứng lom khom như một bà lão già nua còng lưng với bàn tay trầy xước túm chặt lấy phần áo ở trước bụng. Karina giấu giếm nỗi nuối tiếc vào sâu nơi đáy mắt và trở về với dáng vẻ của một phù thủy quyền năng. Ả ta dứt khoát bảo: "Ta sẽ đi sang bờ bên kia để xem nước của kênh có chảy siết hay không. Nếu an toàn ta sẽ đưa ngươi qua."
Nói xong, ả phù thủy bèn bước đi một cách chật vật, nhưng đã bị nàng công chúa níu lại.
"Đừng, nguy hiểm lắm."
Karina, ngươi là tất cả thương mến của ta. Ta không muốn mất ngươi.
Nhưng Karina đã chọn phớt lờ sự lo lắng tột cùng của nàng để đặt đôi bàn chân nhỏ bé xuống bên dưới dòng nước lạnh buốt, nơi mà sỏi đá là thứ duy nhất ả có thể cảm nhận được. Bởi chỉ mình ả biết rõ, lòng ả sẽ mềm nhũn ra sao nếu như ả trót lỡ chìm sâu vào đôi mắt long lanh của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
//winrina// truyện cổ tích
FanfictionThật tồi tệ và trớ trêu Ả là một kẻ phản diện xấu xa Nhưng giờ lại ngọt ngào như caramel Ả là nữ thần của lòng ta Ả khiến lý trí ta dần trở nên mụ mị Nhưng thật sự thì, Có một người hằng đêm vẫn luôn báo mộng rằng ta phải chạy thoát khỏi ả ngay lập...