Treize

764 112 9
                                    

Phập! Phập! Phập!

Từng mũi tên sắc nhọn phi như bay giữa không trung theo một đường thẳng, xé toạc làn gió dày đặc ra làm hai nửa giữa đêm khuya thanh vắng không có tiếng người.

Chàng trai giương cao cung tên với tư thế ưỡn ngực, dũng mãnh.

Phập!

Mũi tên cuối cùng được rút ra và bắn trúng ngay vào hồng tâm trên bia bắn. Tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên, nghe giống như khen ngợi nhưng cũng chẳng khác là bao so với mỉa mai.

"Hoàng tử, lại trúng hồng tâm rồi!"

"Quốc sư Gavin, mừng ông trở về."

Ồ, nhìn xem là ai đến kìa. Đó là Gavin, quốc sư tài giỏi của vương quốc Arren đồng thời là vị pháp sư khét tiếng ai cũng phải khiếp sợ. Ngoại trừ chàng hoàng tử đang đứng trước mặt lão ta. Có thể nói Gavin giống hệt như một người cha nuôi của hắn, bởi lão đã nghe theo lệnh Quốc Vương, chăm sóc và dạy dỗ hắn từ bé đến bây giờ.

Nhưng không phải tự dưng mà Quốc sư lại đến đây, lão ta làm gì rảnh rỗi đến vậy.

"Hoàng tử." Lão ta vừa nói vừa nở một nụ cười đểu cáng trên gương mặt già nửa, rồi đưa đến trước mặt hắn một chai nước có màu vàng rất đẹp.

Maximus không trả lời, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn lão bằng ánh mắt ngờ vực.

"Đây là thứ mà ngài cần. Chỉ cần ngài có thể khiến cho Karina uống một ngụm, mọi phép thuật ả ta tự luyện sẽ mất hết. Còn chuyện bắt sống ả sau đó, tôi sẽ lo liệu."

Maximus ngửa mặt lên nhìn trời, hắn cười lớn một cách ngạo nghễ vì thầm nghĩ rằng Chúa ở trên cao đang giúp đỡ mình: "Được! Sau khi việc này thành công, ta sẽ thưởng cho ông thật nhiều vàng bạc châu báu."

.

.

Ánh bình minh nhuộm màu sương hồng ban mai rọi vào gương mặt xinh đẹp mỹ miều của nàng công chúa nhỏ đang say giấc nồng. Winter nhíu mày và lơ mơ mở mắt trên chiếc giường thân thuộc trong căn phòng xinh xắn của mình.

Nàng chợt bật dậy và nhìn ngắm xung quanh, cứ ngỡ như những gì mình vừa trải qua là một cơn ác mộng kinh hoàng, khiến nàng sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại mãi mãi.

Và nàng cũng mong đó chỉ là một cơn ác mộng thật.

Cho đến khi Winter trông thấy những vết trầy xước trên da thịt mình được xử lý cẩn thận, một lần nữa, vết thương trong lòng nàng lại ứa máu.

"Karina!"

Maximus đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế quyền lực của Quốc Vương Wilfred ở ngoài trời, đối diện với hắn là tất cả thần dân của xứ Diathome đang cúi mình trước sự uy nghi của hắn. Cùng với một người phụ nữ tả tơi đang bị treo thân trên thánh giá.

Hoàng tử nước láng giềng có thể nghe thấy tiếng chân người chạy vội vàng, đang dồn đến tai hắn rất vồn vã. Hắn nâng ly rượu sóng sánh lên và nhấp môi, cười một nụ cười khó đoán.

//winrina// truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ