Karina ngồi trầm tư trong căn phòng của chính mình với cuốn sách ma thuật cổ đại được đặt trên bàn. Bên ngoài vẫn là bầu trời với bóng đêm bao trùm, vẫn là cảnh tượng thân thuộc hàng trăm năm qua, nhưng sao lúc này trông ả ta lại cô độc đến kì lạ?
Tiếng kêu quạc quạc rợn người vang lên, ánh trăng lấp ló ngoài ô cửa sổ bỗng dưng in bóng hình hài của một loài chim xuống nền gạch mốc thếch. Karina có thể nhanh nhạy cảm nhận được mùi hương khác lạ cùng với động tĩnh chỉ vừa mới xuất hiện. Ả ngoái đầu ra phía sau, và đưa một ngón tay lên ngang với tầm mắt. Ngay lập tức, thanh âm vỗ cánh phành phạch liền xuất hiện.
Ả nhìn con quạ thân yêu đang đậu trên ngón tay của mình, nhướng mày khẽ hỏi: "Winter và Maximus thật sự đang trên đường tới đây sao, Raven?"
Raven gật gật cái đầu bé nhỏ của nó một cách ngoan ngoãn, đôi mắt tròn trịa của nó nhắm nghiền lại, vẻ như đang tận hưởng cái xoa đầu âu yếm từ chủ nhân của nó lắm.
"Ta đã có ý nghĩ rằng, ta muốn trốn tránh Winter. Vì ta lo sợ cảm xúc của bản thân và cả Winter là nhất thời. Ta đã nghĩ rằng tình yêu giữa một công chúa và một phù thủy là một điều hoang đường."
Nó trông thấy ả thở dài não nề, có lẽ ả vướng bận rất nhiều lo âu cùng buồn bã về câu chuyện của chính bản thân mình.
"Tuy nhiên, trốn tránh là một hành động thật hèn nhát. Hơn hết là thứ tình cảm đang hiện hữu trong ta ngày càng trở nên rõ ràng hơn." Karina nhíu mày một cái đầy căng thẳng, ả mệt mỏi gục đầu rồi thì thầm: "Chúa ơi! Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Sẽ chẳng ai ngờ được một ả phù thủy có phong thái quyền lực chẳng khác nào một nữ hoàng giống như ả lại có cho mình một sự hèn nhát yếu đuối như thế. Đến mức ả đã lén lút sử dụng phép thuật của mình lên người nàng công chúa nhỏ trước khi bản thân rời khỏi cung điện Diathome, chỉ để ả có thể gặp được Winter mà không lo sợ bị chính nàng phát hiện. Vì sao ư? Vì chỉ cần nàng bước chân ra khỏi tòa lâu đài của ả, mọi kí ức của nàng về đêm thân mật vừa qua đều sẽ bị xóa sạch.
Nhưng phải làm sao đây? Karina nhớ nhung nàng công chúa xinh đẹp, diễm lệ trong từng phút, từng giây. Ả không thể ngừng lại hành động này, một việc mà ả cho rằng vô cùng ngu xuẩn.
Nếu như ở xứ sở này, những lời đàm tiếu, gièm pha đều giống như hàng tỉ lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng về phía bọn họ, để cắt đứt sợi dây mỏng manh mà bọn họ đang ngại ngùng cầm lấy hai đầu, thì liệu ả có thể ôm mộng tưởng được cùng nàng bỏ trốn đến một nơi nào khác không? Một nơi chỉ có trăng, có sao, có ả và nàng ở bên nhau theo một cách đơn giản nhất?
.
.
"Nàng muốn bỏ trốn cùng Karina ư? Nàng chắc chứ?" Maximus ung dung ngồi trên lưng con ngựa trắng, hỏi nàng với đôi mắt chất chứa một nỗi buồn man mác.
Winter không trả lời hắn, nàng rầu rĩ cúi đầu và lẳng lặng siết chặt dây cương trong lòng bàn tay. Ngay chính nàng còn chẳng biết đáp án cho câu hỏi của hắn là gì cơ mà. Nhưng nàng cảm thấy bất ngờ về mình, bởi nàng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể dũng cảm một cách liều lĩnh đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
//winrina// truyện cổ tích
FanfictionThật tồi tệ và trớ trêu Ả là một kẻ phản diện xấu xa Nhưng giờ lại ngọt ngào như caramel Ả là nữ thần của lòng ta Ả khiến lý trí ta dần trở nên mụ mị Nhưng thật sự thì, Có một người hằng đêm vẫn luôn báo mộng rằng ta phải chạy thoát khỏi ả ngay lập...