Cinq

929 163 4
                                    

"Thưa công chúa, đây là bộ dụng cụ y tế mà Quốc vương đã ban tặng cho người một tháng trước." Cô người hầu thấy công chúa nhỏ của mình gật đầu như đã nghe, rồi quỳ xuống đất, đưa tay về phía Winter tỏ ý muốn bế mèo con vào lòng mình.

"Ngươi làm gì vậy?" Winter chau mày, đem mèo mun rúc sâu vào lòng mình hơn một chút để sưởi ấm.

Cô nàng ngơ ngác, hỏi ngắc ngứ: "Dạ?"

"Ta hỏi ngươi làm gì vậy? Ta đâu có kêu ngươi chăm sóc vết thương cho nó?"

Nàng trông thấy người hầu của mình vẫn ngơ ngẩn như ở trên mây thì ngán ngẩm tặc lưỡi, cho qua sự chậm hiểu và thiếu nhạy bén của cô nàng này.

"Đưa đây cho ta." Nói rồi, nàng công chúa nhỏ liền cầm lấy hộp đồ dùng và bắt đầu công việc của một bác sĩ thú y.

Hành động của nàng thuần thục như thể công việc khó nhằn này vô cùng đơn giản và quen thuộc đối với mình. Winter cũng không thắc mắc về khả năng sơ cứu của mình cho lắm. Bởi nàng dám tự tin khẳng định là hiếm có thứ gì có thể làm khó được nàng trong khi mọi người luôn tung hô rằng, nàng sở hữu một bộ óc của thiên tài.

"Công chúa, người có cần chúng tôi giúp gì nữa không?"

"Không cần, hai ngươi ra ngoài được rồi." Nàng công chúa nhỏ nhàn nhạt đáp, thậm chí còn không thèm nhìn họ đến một cái.

Winter thoa thuốc cho mèo mun trong lòng xong xuôi thì nhẹ nhàng đặt nó nằm ngửa trên mặt đất để tiến hành băng bó một cách thuận tiện hơn. Nhưng mà, có vẻ như mèo nhỏ của nàng đang không hài lòng về chuyện gì đó thì phải?

"Ngươi sao vậy? Ngoan một chút nào."

Ngoan cái quái gì chứ? Con nhóc quái gở này, ngươi có biết ngươi vừa chạm vào đâu của ta không?!

Karina cá chắc rằng bản thân sẽ cho Winter ăn một bạt tai vì sự thiếu tinh tế của nàng! Nhưng có lẽ điều đó chỉ là một giấc mơ vô cùng xa vời thôi chăng? Khi mà mạng sống của ả ta bây giờ đang phải phụ thuộc vào lòng nhân ái và đôi bàn tay mềm mại vừa mới trượt qua đầu ngực của ả.

Hỡi ôi! Nàng công chúa nhỏ này cứ làm như một con mèo thì chẳng biết ngại không bằng?

Lần đầu tiên sau từng ấy năm tồn tại trên cõi đời, Karina cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi bản thân đã học được phép thuật duy trì mạng sống bằng cách biến thành mèo từ cuốn sách ma thuật, thay vì một loài động vật ít lông nào khác. Nếu không, Winter sẽ trông thấy hai má ả ửng hồng lên cho mà xem!

"Xong xuôi rồi." Nàng nở một nụ cười tươi rói rồi xốc nách mèo con lên không trung.

"Ta sẽ chăm sóc cho ngươi, đợi đến khi nào thương tích của ngươi lành hẳn, ta sẽ thả ngươi về với chủ nhân của mình." Nàng vừa nói vừa nhặt quyển sách rách nát dưới nền đất lên và đặt nó lên bàn: "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

.

.

Sáng hôm sau

Rầm!

"Một lũ vô dụng!"

Tiếng quát tháo đột ngột cất lên làm đám binh sĩ giật điếng người và tái xanh mặt. Bọn họ run run, ai nấy đều sợ hãi cúi gằm mặt xuống để tránh né ánh mắt dữ tợn như diều hâu của chàng trai trẻ đối diện.

//winrina// truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ