2.

674 132 17
                                    

.

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa dầm dề gần một tuần chưa dứt.

Doãn Hạo Vũ dứt khoát nghỉ học, tới trung tâm tập chung cùng những người được lựa chọn đi tham dự thế vận hội, tập luyện không kể ngày đêm.

Bạn cùng bàn nhắn tin cho em nói giáo sư ra tối hậu thư nếu em còn nghỉ thêm một buổi nữa thì chuẩn bị tinh thần học lại đi.

Doãn Hạo Vũ lười giải thích, gửi thẳng cho cậu ta danh sách dự thi có tên mình trong đó.

Vài giây sau một tin nhắn được gửi tới, kèm theo nhãn dán hình con mèo đang khóc.

"Huynh đệ, làm chậm trễ thời gian tập luyện của cậu rồi."

Năm nay thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Thuỵ Điển. Cách thời gian diễn ra lễ khai mạc một tháng, liên đoàn thể thao đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Lý do là vì khí hậu của Châu Âu quá khác biệt, nên họ muốn các vận động viên đến sớm để làm quen.

Người quản lý chính của đoàn bắn súng không ai khác chính là Oscar. Mấy ngày nay anh ta đều đang lo sốt vó xem làm thế nào để đem được bộ trà đạo của mình ra nước ngoài mà không bị bể.

Doãn Hạo Vũ thì hoàn toàn ngược lại, cả ngày chỉ xoay quanh hai việc duy nhất là tập luyện và ngủ.

Người bình thường đi ra nước ngoài mất cả tuần để sắp hành lý, em lại cho rằng một ngày là quá nhiều.

Sáng hôm đó, trước khi lên máy bay, mẹ nấu cho Doãn Hạo Vũ một tô mì trường thọ lớn, ép em ăn hết để cầu may mắn.

"Mẹ chúc tuyển thủ Doãn Hạo Vũ thi đấu thuận buồm xuôi gió, đem vinh quang về cho đất nước."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười gượng gạo, gắp một miếng rau cải bỏ vào miệng.

Mấy năm nay em cũng từng tham gia thi đấu tại giải trẻ, phong độ thi đấu ổn định nên luôn được xếp vào nhóm hạt giống tiềm năng. Nhưng ngoài bản thân Doãn Hạo Vũ ra thì chẳng ai biết được đam mê với môn thể thao này của em đã tắt lâu rồi. Đối diện với kỳ vọng của bố mẹ, em đột nhiên cảm thấy mình có chút khốn nạn.

"Con sẽ cố gắng hết sức."

Liên đoàn cho xe đến đón, nên bố mẹ chỉ xuống đến dưới nhà để tiễn em. Bố vỗ vai em dặn dò đủ điều, còn mẹ thì luôn tay luôn chân kiểm tra vì sợ em quên cái này cái kia.

Nếu không có huấn luyện viên xuống nói chuyện, thì không biết đến khi nào bố mẹ mới chịu để em đi.

Trên thực tế hành lý cá nhân của bọn họ không nhiều bởi vì từ đồ ăn đến trang phục đều do liên đoàn chuẩn bị.

Doãn Hạo Vũ là người cuối cùng vào sảnh sân bay, em đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, còn đeo cả khẩu trang. Nếu không vì đồng phục thể thao trên người thì dám chắc mọi người sẽ nghĩ em là một khách du lịch lạc vào đoàn.

"Trang bị gì mà kín thế, trốn ai à?" Oscar huých vào vai em một cái.

"Trốn anh."

"Ồ. Thế thì cậu nguỵ trang còn kém lắm."

Oscar làm phiền Doãn Hạo Vũ thêm một lúc nữa thì bị trưởng đoàn gọi đi. Lúc này em mới chậm rãi nhìn những người đang có mặt ở sảnh sân bay.

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ