11.

582 121 4
                                    

.

Lúc đầu Doãn Hạo Vũ vốn dĩ không nhận ra đó là ai, còn cho rằng anh ta chỉ là một người lạ mặt mình chưa từng gặp trong đời.

Nhưng người đó chẳng vì thái độ lạnh nhạt của em mà ngượng ngùng, thậm chí còn thân mật vỗ vỗ vai em.

"Không nhận ra tôi sao, Hạo Vũ?"

"Ngại quá. Chúng ta có quen nhau sao?" Doãn Hạo Vũ lục tìm trong trí nhớ, nhưng em không có bất kì ký ức nào về khuôn mặt này cả.

"Đối thủ của cậu ở bán kết giải cao trung toàn quốc, còn nhớ không?"

Doãn Hạo Vũ chỉ tham gia giải trẻ do các trường cấp ba toàn quốc tổ chức duy nhất một lần, đó là lần em đạt huy chương bạc, còn Châu Kha Vũ dành huy chương vàng. Em mơ hồ nhớ tới cậu thiếu niên từng thi đấu cùng mình, nhưng không phải là hồi ấy cậu ta gầy còm sao?

"Cậu là Tiểu Dịch?"

"Cuối cùng cũng chịu nhớ ra rồi." Tiểu Dịch cười phá lên.

"Lâu quá rồi, nhất thời không nhận ra." Doãn Hạo Vũ gượng gạo nói. "Đến đây du lịch sao?"

"Không. Tôi cùng gia đình chuyển tới Thuỵ Điển định cư lâu rồi, nhưng mà ở thành phố bên cạnh cơ. Lần này đặc biệt đến Stockholm cổ vũ cậu thi đấu với tiện thể đưa vợ con đi du lịch."

"Ồ. Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu mà khách sáo." Tiểu Dịch xua tay. "Tiện thể cổ vũ Châu Kha Vũ luôn, cậu ta sang bắn cung muộn vậy mà bắn vẫn ghê thật."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, thái độ hơi xa cách. Dù sao thì hai người cũng chỉ là đối thủ trong một cuộc thi, gặp nhau chẳng được mấy lần nên không thể tránh khỏi gượng gạo.

"Hồi đấy cậu ta đột nhiên tuyên bố không bắn súng nữa, tôi còn nghĩ bộ môn bắn súng của nước mình xong đời rồi, may mà còn có cậu."

"Tôi chỉ là hạng nhàng nhàng thôi, không so sánh được với người ta." Em khách sáo tiếp nhận lời tâng bốc của Tiểu Dịch.

"Ngẫm lại cái lý do cậu ta bỏ bắn súng thật đúng là tuỳ tiện mà."

"Cậu biết vì sao Châu Kha Vũ bỏ bắn súng?" Đôi mày kiếm của Doãn Hạo Vũ cau lại, không ngờ câu trả lời cho khúc mắc trong lòng em bấy lâu nay lại bất ngờ tự tìm đến như vậy.

"Cậu không biết sao?"

Đối diện với thái độ sửng sốt của Tiểu Dịch, em có hơi khó chịu. Nếu biết thì tôi còn cần phải đi hỏi cậu làm gì?

"Thực ra hôm đấy là tôi vô tình nghe trộm được, nói ra có vẻ không hay lắm."

"Có liên quan đến tôi không?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao mình lại thốt ra câu hỏi này, nhưng dự cảm không lành trong lòng em ngày một lớn dần, nhất là vì thái độ úp mở của Tiểu Dịch.

"À thì..."

"Nếu có liên quan đến tôi thì nhất định cậu phải nói cho tôi biết. Bởi vì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không tiết lộ với tôi."

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ