.
Kết quả chụp x quang cho thấy tay của Doãn Hạo Vũ không có vấn đề gì cả.
Oscar đã đi họp với liên đoàn để chuẩn bị cho lễ khai mạc sắp tới, nên em tự đi ăn một mình.
Nhà ăn chiếm hết một tầng ở toà nhà chung bên cạnh phòng gym và trung tâm xét nghiệm doping. Doãn Hạo Vũ bắt chước mọi người lấy một cái khay, nhưng đối diện với mấy trăm món ăn được phục vụ em có chút đau đầu với căn bệnh khó chọn lựa của mình.
Trầy trật cầm lên đặt xuống gần nửa tiếng trời em mới chọn xong đồ ăn cho bữa trưa. Nghĩ đến việc bây giờ trở về phòng cũng chẳng nghỉ được bao lâu, nên em quyết định đi tới phòng tập bắn súng luôn.
Gần đến giờ tập, mọi người trong đội lục tục kéo tới. Doãn Hạo Vũ là vé vớt gần đến ngày diễn ra thế vận hội mới được gọi lên đội tuyển, nên em không thân thiết lắm với các thành viên khác. Hơn nữa, em cũng không có nhu cầu.
Huấn luyện viên của bọn họ là người từng đạt huy chương vàng liên tiếp trong ba kỳ thế vận hội. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, ông được liên đoàn hy vọng sẽ dẫn dắt thế hệ trẻ này làm lên những thành tựu vang dội.
"Trước khi bắt đầu tập luyện tôi muốn thông báo cho mọi người một vài điều. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, vòng loại sẽ bắt đầu diễn ra. Điều đó có nghĩa không phải tất cả những người đang đứng ở đây đều có cơ hội lọt đến vòng chung kết. Vì thế tôi mong mọi người sẽ nhớ kỹ điều này trong đầu và cố gắng hết sức mình. Đối với những người đã bước vào kỳ thế vận hội cuối cùng của cuộc đời, mọi người càng phải chăm chỉ và nỗ lực hơn gấp trăm lần. Còn riêng đối với những bạn trẻ, mọi người cũng không nên nghĩ mình còn nhiều thời gian mà chủ quan."
Doãn Hạo Vũ có cảm giác câu cuối huấn luyện viên giống như đang ám chỉ mình thì phải. Nhưng khi em ngẩng đầu lên thì ông đã di chuyển tầm mắt sang hướng khác rồi.
Dặn dò xong xuôi thì sẽ đến phần tập luyện, huấn luyện viên muốn bọn họ tự khởi động trước, còn bản thân thì đứng một bên nói chuyện với trợ lý, nhưng trên thực tế là đang quan sát từng người.
Doãn Hạo Vũ đứng ở vị trí thi đấu xoay cổ tay, tâm hồn lại bay tuốt lên cành cây, hoàn toàn không để ý tới việc huấn luyện viên đã đứng sau lưng mình.
"Ai hướng dẫn cậu khởi động như vậy?"
Doãn Hạo Vũ giật mình dừng lại toàn bộ động tác, khi nãy em làm mọi thứ trong vô thức, không biết là có phải đã sai ở bước nào rồi không?
"Từ trước đến giờ em vẫn khởi động như vậy, có vấn đề gì sao ạ?"
"Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi."
Huấn luyện viên đi rồi, Doãn Hạo Vũ cẩn thận khởi động lại từ đầu một lần nữa. Những động tác này đều là do Châu Kha Vũ hướng dẫn cho em, trước giờ chưa từng thấy ai có ý kiến gì về nó cả, em khởi động xong cũng cảm thấy bàn tay thoải mái và linh hoạt hơn rất nhiều. Nhưng dù sao huấn luyện viên cũng là một nhân vật lớn, có thể ông ấy đã nhìn ra được khuyết điểm nào đó mà chưa ai phát hiện ra.
Sau khi khởi động xong, mỗi người được cho thêm mười phút để làm quen với súng của mình, còn Doãn Hạo Vũ lại dùng thời gian đó để nhìn chằm chằm vào bia bắn.
Châu Kha Vũ từng nói với em làm như vậy sẽ khiến cho mắt của mình xác định được khoảng cách và hướng tốt hơn.
Huấn luyện viên tổ chức luyện tập như một buổi thi đấu thật. Tất cả các thành viên xếp thành một hàng trước vị trí bắn quy định.
Mỗi người sẽ có 60 phát đạn, cứ 5 viên đạn được bắn ra bọn sẽ tổng kết điểm một lần, ai có số điểm thấp nhất sẽ tạm rời khỏi vị trí, trở thành khán giả trong cuộc đua tìm ra người trụ lại lâu nhất, đồng nghĩa là người đạt được số điểm cao nhất.
Lượt bắn đầu tiên bắt đầu, Doãn Hạo Vũ đặt súng ở ngang tầm mắt, chờ tiếng còi ra hiệu từ vị trí huấn luyện viên.
Điểm số của Doãn Hạo Vũ luôn rất kém ở các lượt bắn đầu, cái này gần như đã trở thành quy luật bất thành văn.
Nếu Doãn Hạo Vũ bị loại ngay sau khi kết thúc 5 lượt bắn thì em cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn em được nghỉ sớm, có một thành viên ở lượt bắn cuối cùng đã được 0 điểm, em thuận lợi vào vòng tiếp theo với vị trí áp chót.
Ở những lượt bắn tiếp theo, Doãn Hạo Vũ cứ tiếp tục may mắn như vậy mà đi sâu vào vòng trong, cho đến khi trên sân chỉ còn 5 vận động viên.
Lúc này tay của Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu linh hoạt hơn, em luôn là người đầu tiên thực hiện cú bắn bởi vì em cho rằng khi chúng ta nhìn quá lâu vào một thứ gì đó thì càng dễ bị mất đi tiêu cự.
Ở lượt bắn này, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng thành công đưa đạn vào vòng mười điểm.
Tên em trong bảng xếp hạng dần dần vươn lên vị trí thứ 4. Đương kim vô địch giải U20 năm ngoái bị em loại với điểm số sát sao, hậm hực hạ súng xuống.
"Xin lỗi nhé."
Doãn Hạo Vũ chia buồn với cậu ta, nhưng giọng nói lại không hề có thiện chí.
Mấy người còn trụ lại đến lúc này trừ Doãn Hạo Vũ ra đều là trâu bò trong giới bắn súng. Nếu bọn họ không sơ sểnh mắc sai lầm, thì em hoàn toàn không có cơ hội tiến sâu hơn nữa.
Thời gian ngắm bắn của mỗi người ngày một lâu hơn, lòng bàn tay của Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Doãn Hạo Vũ, 86.5 điểm, xếp thứ 4, loại."
Doãn Hạo Vũ rời khỏi vị trí thi đấu, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Buổi luyện tập kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Sau khi nhắc nhở thời gian tập luyện ngày mai, huấn luyện viên để cho bọn họ ra về nghỉ ngơi, chỉ giữ lại một mình Doãn Hạo Vũ.
"5, 4, 7, 3. Cậu biết tại sao mình luôn khởi đầu rất tệ không?"
"Không ạ."
"Kỹ năng của cậu rất tốt. Vấn đề đang nằm ở tâm lý của cậu. Cậu quen với việc bị điểm thấp ở các lượt bắn đầu tiên, trong đầu hình thành suy nghĩ cho dù mình có cố gắng cũng không thể tốt lên được nên mặc kệ nó đến đâu thì đến." Huấn luyện viên nhìn em, ánh mắt không hài lòng. "Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì không thể dành huy chương vàng được đâu."
"Thầy nghĩ em có thể dành được huy chương vàng ạ?"
"Tại sao lại không?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | bullseye
Fanfiction[25/12/2021] I don't want to hit the bullseye I want to hit on you. . bullseye (n) circle at center of target (hồng tâm) 6onstellation • 1705x2010