13.

614 124 3
                                    

.

Con người rất hiếm khi mơ thấy điều từng xảy ra ở trong quá khứ, nhưng khi những ký ức bỏ quên trong hộc tủ được phủi đi lớp bụi tháng năm, nó sẽ trở về nhắc nhở ta về những điều ta có thể đã lãng quên.

Mùa thu ở Bắc Thành là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm, tiết trời chỉ hơi se lạnh vào sáng sớm, nhưng nó sẽ sớm bị xua đi khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây xanh.

Doãn Hạo Vũ nhặt chiếc lá rẻ quạt vàng ươm rơi trên vai mình xuống, đưa mắt nhìn hàng cây xào xạc trong cơn gió heo may.

Hôm nay là thứ bảy cuối cùng của tháng mười, vậy là em đã tập bắn súng được gần tròn 8 tuần rồi.

Cuối tuần khuôn viên trường vắng tanh, Doãn Hạo Vũ mua hai cốc trà đào ở canteen rồi xách tới phòng tập của câu lạc bộ bắn súng.

Lúc nào cũng vậy, Châu Kha Vũ luôn là người đến sớm hơn em.

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Doãn Hạo Vũ sớm đã quen với thái độ lạnh nhạt này rồi, em tự cắm ống hút rồi ngồi trên ghế uống trà đào, cốc còn lại đương nhiên là để dành cho y.

"Bài khởi động dạy cậu đã nhớ chưa?"

"Hơi hơi rồi ạ." Em cắn cắn ống hút, trên thực tế là em chỉ nhớ được phần đầu tiên, còn kể từ động tác thứ 5 trở đi như thế nào em quên mất rồi.

Trong quá trình học nhiều lúc Doãn Hạo Vũ rất xấu hổ, bởi vì trí nhớ của em rất kém. Về tư thế tay cầm súng chuẩn xác, Châu Kha Vũ đã tỉ mỉ hướng dẫn cho em rất kỹ, nhưng đến hôm sau em sẽ lại đâu vào đó.

Cũng may y là người kiên nhẫn, nếu không em đã bị đuổi học lâu rồi.

Gần đây Châu Kha Vũ đã dạy em tới phần ngắm bắn. Doãn Hạo Vũ cứ theo bản năng nheo một mắt lại, sau đó đem đạn bắn hết lên bức tường bên cạnh.

"Bắn súng không cần phải nheo mắt."

"Em biết rồi. Em đang cố mà."

Hai người mất gần tới một buổi chỉ để chỉnh cho Doãn Hạo Vũ mở cả hai mắt khi bắn súng. Trong lòng em vừa sốt ruột vừa buồn bã, không có năng khiếu thật là thiệt thòi.

"Chắc em là học trò tồi nhất mà anh từng dạy nhỉ?"

"Không biết. Cậu là người đầu tiên tôi hướng dẫn."

"Vậy sao?" Đôi mắt của em sáng lên, giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Nhưng đúng là cậu chơi tệ thật."

Doãn Hạo Vũ biết mà, người này lúc nào cũng làm em vui vẻ không quá nổi 5 giây.

Bắn súng là một bộ môn thể thao yêu cầu tính kiên trì của người chơi nhiều nhất. Bởi vì có thể sau một buổi tập bắn vài tiếng, bạn sẽ chẳng có số điểm nào vượt qua được trung bình cả.

Doãn Hạo Vũ đang ở trong tình trạng này, em có chút nản chí rồi.

Tập cả buổi mà điểm số cứ loanh quanh mãi toàn 3 với 4. Trong khi rõ ràng là em đã thực hiện các bước như lời Châu Kha Vũ nói, rốt cục vấn đề nằm ở đâu?

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ