15.

651 127 7
                                    

.

Doãn Hạo Vũ sợ điếng người, em vốn còn tưởng y chỉ bị tê tay hay cùng lắm là chấn thương đơn giản nào đó, chứ không hề nghĩ đến việc nó là cả một căn bệnh.

Em không biết hội chứng ống cổ tay là gì, nhưng cái tên của nó với triệu chứng xuất hiện ở Châu Kha Vũ đã nói lên tất cả, đây chắc chắn là một căn bệnh nguy hiểm.

Tiếng nói chuyện bên trong im bặt, Doãn Hạo Vũ không rời đi mà ngồi xuống băng ghế lạnh toát, chờ Châu Kha Vũ xuất hiện.

Thần sắc của y không tốt, cổ tay phải được băng lại bằng một lớp gạc, hiện đang buông thõng ở bên người.

"Sao em lại ở đây?"

Châu Kha Vũ nói xong, ngay lập tức cảm thấy câu hỏi của mình có hơi thừa thãi.

"Đi lên phòng rồi nói."

Suốt quãng đường không tính là dài lắm, Doãn Hạo Vũ lẳng lặng đi phía sau Châu Kha Vũ, trầm tĩnh khác thường so với tưởng tượng của y.

Lần thứ hai em quay trở lại phòng của Châu Kha Vũ, lần đầu tiên thì tức giận động tay động chân, lần này thì tức giận không nói lên lời.

"Em muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Tôi sẽ nói thật."

"Tay của anh, hội chứng ống cổ tay là cái gì?"

"Đại loại là một căn bệnh khiến tay bị tê và yếu dần đi."

"Anh bị bệnh này từ bao giờ? Từ khi vẫn còn bắn súng hay là chuyển sang bắn cung mới mắc?"

"Mới một năm trở lại đây thôi, là di chứng của rối loạn chức năng tuyến giáp."

"Có thể chữa khỏi được không?"

"Không chắc lắm, bác sĩ nói có thể phẫu thuật."

"Vậy tại sao anh không phẫu thuật luôn?"

"Phẫu thuật tốn rất nhiều thời gian để bình phục, tôi sẽ bỏ lỡ kỳ thế vận hội mất."

Nghĩ đến việc Châu Kha Vũ nén đau kéo cung mà Doãn Hạo Vũ lại đau lòng không chịu nổi. Rốt cục thì y tại sao lại cứ cố chấp mãi như thế?

"Không tham dự lần này thì tham dự lần khác, có phải là không có cơ hội nữa đâu?"

"Phẫu thuật sẽ có rủi ro, với cả cho dù có thành công thì sau này tay tôi cũng không cầm cung được nữa." Châu Kha Vũ thở dài. "Tôi muốn nhân lúc còn có thể, đến đồng hành cùng với em một đoạn đường ngắn."

Không thể là đồng đội, không thể là đối thủ, nhưng ít nhất chúng ta đã cùng xuất hiện ở một nơi, và có cùng một mục tiêu chiến đấu.

"Đau như vậy anh làm thế nào để bắn cung?"

"Bình thường thì tôi đeo nẹp và thực hiện một số bài tập. Đến khi phải thi đấu thì sẽ uống thuốc giảm đau hoặc tiêm steroid."

(*) Steroid là một loại thuốc kháng viêm.

Doãn Hạo Vũ nhớ tới cổ tay phải quấn băng của y, đau lòng hỏi.

"Tiêm thẳng vào cổ tay sao?"

"Ừm. Đau ở đâu tiêm ở đó."

Cổ tay nhiều dây thần kinh, lại ít thịt. Nghĩ tới việc phải cắm ống tiêm vào đó liên tục, Doãn Hạo Vũ thấy lạnh cả sống lưng.

"Đồ ngốc." Em nhỏ giọng trách móc. "Bây giờ còn đau không?"

"Mới tiêm thêm một mũi. Tạm thời thì không đau."

Châu Kha Vũ xoè lòng bàn tay về phía trước, sau đó nhẹ nhàng gấp ngón tay lại như muốn khẳng định với em lời mình nói là thật.

"Em có thất vọng không? Tôi không thể dành được huy chương vàng rồi."

"Anh bị ngốc à? Tay như thế này mà còn huy chương cái gì." Em tức giận tới bật cười.

"Tôi đã định dùng nó để chuộc lỗi với em."

Doãn Hạo Vũ muốn nói nếu Châu Kha Vũ muốn chuộc lỗi với em thì phải ngay lập tức khoẻ mạnh lại, nhưng em biết việc đó là không thể nào, lời nói ra sẽ chỉ càng khiến y thêm áp lực mà thôi.

"Không cần thiết." Em lắc đầu. "Anh còn muốn tham gia trận tranh huy chương đồng không?"

"Chắc là có. Danh dự của tôi không cho phép đối thủ lấy không chiến thắng đâu."

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng móng tay của Doãn Hạo Vũ cào lên lớp vải sô pha. Mấy ngày trước thôi ngay tại chỗ này hai người còn hẹn sẽ cùng nhau tranh huy chương vàng, bây giờ thì một người đã phải dừng lại rồi.

"Sau khi trở về anh sẽ phẫu thuật chứ?"

"Phải làm vậy thôi."

Giọng nói của Châu Kha Vũ thản nhiên như không, nhưng em biết trong y có bao nhiêu tiếc nuối.

"Anh có dự định gì chưa?"

"Tôi vẫn đang học đại học mà." Châu Kha Vũ cười cười. "Với cả có phải tôi không bắn cung được nữa đâu, chỉ là không đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu nữa."

Doãn Hạo Vũ biết là như vậy, nhưng nói thế nào thì em vẫn rất tiếc cho năng lực của Châu Kha Vũ.

"Nghe nói hôm nay em cãi nhau với người ta ở phòng phát thanh à?"

"Đâu có." Doãn Hạo Vũ chột dạ. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Sau này em đừng quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ. Cứ tập trung vào việc của mình là được."

"Nhưng bọn họ vu khống anh đó."

Nghĩ lại mấy lời giễu cợt của bình luận viên mà em vẫn cảm thấy ấm ức. Lúc đấy không vì lo cho Châu Kha Vũ thì em đã thực sự ở lại đó cãi tay đôi một trận với anh ta rồi.

"Mặc kệ bọn họ nói gì thì nói. Tôi hiểu tấm lòng của em là được rồi."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, thực ra là đang muốn giấu đi hai vệt hồng trên má. Nhưng lại quên mất khi mình ngại, nơi dễ phát hiện nhất chính là hai vành tai đỏ ửng.

"Thứ hai tuần sau em tham gia trận chung kết đúng không?" Châu Kha Vũ chuyển chủ đề.

"Ừm."

"Lúc đó tôi đến cổ vũ cho em nhé. Có thấy phiền không?"

"Không phiền." Doãn Hạo Vũ vội vàng nói.

Muốn còn không kịp, sao có thể xem là phiền?

.

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ