18.

724 123 4
                                    

.

Thế vận hội mùa đông kết thúc khi chỉ còn một tuần nữa là đến Noel.

Đoàn của bọn họ đến đầu tiên, cũng là những người rời đi sớm nhất. Ngay buổi chiều sau khi kết thúc lễ khai mạc họ đã lên máy bay rồi.

Doãn Hạo Vũ không mang nhiều đồ đạc, nên dọn dẹp qua loa một chút là xong. Em thả mình nằm xuống giường, trên tay là tấm huy chương, đầu ngón tay khẽ lướt qua những hoa văn được chạm nổi tinh tế. Giờ này vài tháng trước em còn chẳng có ý tưởng gì về việc tham dự thế vận hội, vậy mà trước khi năm mới đến em đã có danh hiệu trong tay.

Nói gì thì nói, Doãn Hạo Vũ đôi lúc vẫn tưởng đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng sự có mặt của Châu Kha Vũ đã cho em biết rằng chiến thắng của em là thật, tình yêu của bọn họ cũng là thật.

Sau khi bị Oscar réo năm lần bảy lượt trong điện thoại, Doãn Hạo Vũ mới lật đật nhét nốt chỗ thiết bị điện tử mình vứt bừa trên giường vào vali, khoá lại cẩn thận sau đó xách ra ngoài.

"Trùng hợp thế?"

Nhác thấy bóng Châu Kha Vũ đứng ở hành lang, khuôn mặt em lập tức tươi tỉnh cả lên.

"Không trùng hợp. Anh cố tình đứng đây đợi em."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, kéo vali đi tới chỗ y. Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Khi không có người lạ, em sẽ ngay lập tức giở thủ đoạn của một con mèo dính người, ôm lấy y không buông.

"Trong này có camera đấy." Y đe doạ, nhưng cánh tay lại giữ lấy eo em.

"Anh sợ người ta nhìn chúng mình đẹp đôi quá sẽ ghen tỵ à?"

Châu Kha Vũ bật cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm. Thang máy đi đến tầng một thì "dinh" lên một tiếng, Doãn Hạo Vũ tiếc nuối rời khỏi vòng tay y, từ thời khắc này bọn họ phải đóng giả là hai người dưng rồi.

Chỉ mười mấy tiếng mà thôi, em dặn lòng.

Oscar lườm Châu Kha Vũ một cái rồi tống em lên xe, quyết tâm không để đôi uyên ương này được nhìn nhau lần cuối.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn chào mọi người rồi đi xuống ngồi ở vị trí trống dưới cuối xe, từ lúc đó tới sân bay đôi mắt đều chưa từng rời khỏi điện thoại.

"Yêu đương mặn nồng quá nhỉ?"

"Kệ tôi. Đồ không có tình yêu."

Oscar bị chạm đến đúng điểm ngứa, bực mình phát vào vai em một cái rõ đau.

"Đau đấy." Em rít lên.

"Đáng đời."

Bọn họ đến đúng giờ được hẹn trên vé, nên chờ chẳng bao lâu đã được lên máy bay. Vị trí ngồi của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cách nhau một hàng ghế, xa ơi là xa.

Đợi con chim sắt này ổn định bay trên bầu trời, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu lôi điện thoại ra, gửi một đống nhãn dán đến cho Châu Kha Vũ.

"Anh ơi nói chuyện với em."

"Nhìn điện thoại vừa thôi, không tốt cho mắt."

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ