12.

609 124 5
                                    

.

Nếu có thể, Doãn Hạo Vũ ước gì sẽ có ai đó đánh thức mình khỏi giấc mơ hoang đường này.

Nhưng trên đời này không tồn tại hai chữ giá như.

Đây là sự thật mà em phải đối diện.

Doãn Hạo Vũ trở về khách sạn khi sảnh lớn chỉ còn chừa lại một ngọn đèn. Trên người em nhiễm đầy khí lạnh, mái tóc cũng bị sương đêm làm cho ẩm ướt. Khi thang máy dừng lại ở tầng 5, em thất thần nhìn hành lang le lói ánh sáng, bước chân đạp lên thảm không giấu nổi sự mệt mỏi.

Trong tòa nhà này mỗi tầng lầu chỉ có 8 căn phòng, phòng của hai người lại vừa vặn đối diện nhau.

Từ khi phát hiện ra sự tình cờ này Doãn Hạo Vũ chưa từng chạm mặt Châu Kha Vũ một lần nào. Chỉ cho đến hôm nay, khi em cố tình gõ cửa phòng y.

Cánh cửa vừa được mở ra, Doãn Hạo Vũ dám chắc Châu Kha Vũ còn chưa biết người tìm đến là ai, nhưng đã bị cú đấm của em làm cho lùi lại phía sau một bước.

Châu Kha Vũ vừa tắm xong, trên người còn mặc nguyên áo choàng tắm bị em đè xuống dưới thảm.

"Anh đang muốn làm cái gì?"

"Câu này không phải tôi hỏi em mới đúng à? Nửa đêm tới đánh người, em đang muốn làm cái gì?" Châu Kha Vũ liếm máu dính trên khóe môi, có chút giở khóc giở cười.

"Tại sao 4 năm trước lại làm như thế?"

"Tôi không hiểu gì cả. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?"

Châu Kha Vũ cảm nhận được mạch đập bất ổn khi nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ, rốt cục em đang sợ hãi điều gì?

"Lý do anh không chơi bắn súng nữa là gì? Tôi muốn biết."

"Không thấy hứng thú nữa." Câu trả lời này Châu Kha Vũ đã nói đến quen miệng.

"Tại sao anh cứ phải nói dối tôi?"

Vành mắt đỏ ửng của Doãn Hạo Vũ nóng lên, một giọt nước mắt không báo trước rơi lên mặt y.

Châu Kha Vũ chống tay ngồi dậy, tay còn lại đỡ lấy Doãn Hạo Vũ đang run rẩy trong lòng mình.

"Em muốn biết cái gì?"

"Anh từ bỏ bắn súng là vì tôi. Có hay là không?"

Châu Kha Vũ rơi vào im lặng, em cho y quá ít lựa chọn. Nếu y nói có, đảm bảo rằng em sẽ tức giận. Nhưng nếu y nói không, liệu em có tha thứ cho lời nói dối của y một lần nữa không?

"Tôi đã muốn bỏ bắn súng từ trước khi em đăng ký vào câu lạc bộ rồi." Châu Kha Vũ thở dài, nở một nụ cười bất lực. "Em vô tình là đòn bẩy khiến tôi muốn rời đi sớm hơn một chút mà thôi."

"Nhưng nếu không vì sự xuất hiện của tôi thì anh sẽ không rời đi, đúng chứ?"

"Rốt cuộc là vì tại sao? Tôi đâu có quan trọng tới mức khiến anh phải từ bỏ sở thích của mình?"

"Em có. Em quan trọng hơn tất cả những gì trên đời này."

"Vì sao chứ?"

"Vì tôi thích em."

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ