17.

759 138 34
                                    

.

Nếu hai người đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, thì chắc chắn lúc này Doãn Hạo Vũ sẽ dùng huy chương vàng để cầu hôn Châu Kha Vũ.

Nhưng mà giai đoạn đó còn chưa đến, nên chỉ có thể dùng nó để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Châu Kha Vũ bị em tập kích có hơi sững sờ, nhất thời không nói lên lời.

Em giở thói trêu trọc hỏi y có cần thời gian để suy nghĩ không.

Châu Kha Vũ kéo em lại nói không cần, y đã chờ em 4 năm rồi, còn cần phải đắn đo gì thêm nữa?

Hai người rơi vào trạng thái yêu đương chưa được bao lâu thì đã bị trợ lý đến làm phiền, cậu ấy thở hổn hển truyền đạt lại rằng Oscar tổ chức tiệc mừng cho Doãn Hạo Vũ ở nhà hàng, nói cách khác bây giờ em phải rời đi rồi.

"Anh đừng ngủ, đợi em mang rượu về ăn mừng nhé?"

Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thừa biết tối nay em sẽ say bí tỉ.

Sự thật chứng minh Châu Kha Vũ luôn là người hiểu Doãn Hạo Vũ nhất.

Em gõ cửa phòng y khi ngày mới đã qua một tiếng, trên người còn mặc áo khoác của ai đó, mơ mơ màng màng đi vào trong rồi ngã lên ghế sô pha.

"Em uống bao nhiêu rượu rồi?" Châu Kha Vũ chọc chọc vào má em.

"Ai bảo Oscar dám thách em, em uống cho anh ta ngất luôn ở đó."

"Lần sau uống say thì gọi anh tới đón. Tự về nhỡ có ai bắt mất đi thì sao?"

"Ai dám bắt em?" Doãn Hạo Vũ chun mũi, câu từ đã bắt đầu dính hết vào nhau.

"Đừng ngủ. Anh đang pha trà gừng cho em."

Doãn Hạo Vũ chống tay ngồi dậy, bắt lấy bàn tay phải của Châu Kha Vũ, cúi xuống nhìn chăm chú một hồi.

"Làm gì đấy?"

Em không cho y rụt tay lại, đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt, xong rồi liền áp mặt vào đó.

"Không cho phép mày làm anh ấy đau."

Châu Kha Vũ không cười nổi, chính vì sợ Doãn Hạo Vũ sẽ đau lòng thế này nên y mới trước sau không nói cho em biết.

Doãn Hạo Vũ bề ngoài là một cậu nhóc mạnh mẽ, nhưng trái tim lại rất đơn thuần, ấm áp. Trước mặt em sẽ tỏ ra như không biết gì, nhưng sau lưng lại âm thầm buồn bã.

"Anh hết đau rồi, Hạo Vũ đừng buồn."

Doãn Hạo Vũ "ừm" một tiếng, mí mắt díp lại đột nhiên mở to, sắc mặt cũng tỉnh táo lạ thường.

"Anh nợ em một câu trả lời anh nhớ không?"

Châu Kha Vũ dĩ nhiên vẫn còn nhớ, nhưng y tính là chưa trả lời vội, ai ngờ em lại nhớ rất dai.

"Em tự bóc ra xem đi."

Doãn Hạo Vũ say rượu đến nhìn cái gì cũng biến thành hai nên mò mẫm một lúc lâu mới thấy viền của urgo. Em dí mặt mình sát lại gần tay y, đăm chiêu nhìn một hồi lâu.

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ