19.

717 131 12
                                    

.

Tiệc tùng từ chiều tới tận khuya mới kết thúc. Vì nhà Doãn Hạo Vũ không đủ phòng trống nên mọi người phải thuê khách sạn ở bên ngoài để ở tạm một đêm, ngày mai mới lên tàu về nhà.

Em cùng bố mẹ tiễn mọi người xuống dưới sảnh, ồn ào chào hỏi một lượt, đến khi xe ô tô khuất sau ngã rẽ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Căn phòng khi nãy còn huyên náo giờ đã vắng tanh, trên thành ghế vắt một cái áo khoác nam không biết của ai để quên.

Doãn Hạo Vũ phụ giúp bố mẹ dọn dẹp phòng ốc, sau đó mở cửa ban công để tản bớt mùi đồ ăn ám ở bên trong.

Xong xuôi hết công việc, em lau khô tay bằng giấy ăn, lấy chiếc hộp nhung đựng huy chương vàng ra đặt lên ngăn tủ trong phòng khách, ngay cạnh khung ảnh gia đình và tấm huy chương bạc em từng dành được khi còn học cấp ba.

Căn phòng một tháng không có người ở được mẹ dọn dẹp sạch sẽ, chăn chiếu vẫn còn vương mùi chanh nhè nhẹ.

Doãn Hạo Vũ vùi mặt xuống gối, hít một hơi thật sâu. Cảm thấy vẫn là không đâu tốt bằng nhà mình.

Tất nhiên là phải trừ những lúc bị mẹ xông vào trong phòng kéo chăn dựng dậy từ lúc sáng sớm, như hiện tại chẳng hạn.

"Mới tám giờ sáng mà mẹ? Cho con ngủ thêm một lát nữa đi."

"Dậy nhanh, ra phòng khách mẹ bảo cái này." Mẹ phát vào lưng em một cái.

Có trời cũng chẳng biết được mẹ muốn làm gì. Doãn Hạo Vũ nằm trên giường mơ màng, nơm nớp lo sợ mẹ sẽ đẩy cửa một lần nữa, nhưng chắc chắn lần này sẽ cầm theo trên tay một cái roi mây.

Em chòng thêm một cái áo vào người rồi xuất hiện trước cửa phòng. Mẹ với bố đang chụm đầu sờ nắn cái gì đó ở trên mặt bàn, nét mặt rất vui vẻ.

"Bỏ cái tay ra."

"Sao mẹ đánh con."

Doãn Hạo Vũ tủi thân xoa xoa tay, em thấy trong hộp có quýt, muốn ăn một quả nhưng không ngờ lại bị mẹ đánh vào mu bàn tay một cái.

"Ai nói cho con ăn. Quýt này là nhà cô út trồng được, vừa ngọt lại nhiều nước, con đem tới biếu huấn luyện viên đi, tiện thể nói cảm ơn ông ấy."

"Không cần đâu mẹ, thầy ấy không thích ăn đâu."

"Bảo mang thì cứ mang đi, sao cứ cãi nhem nhẻm thế nhỉ?"

Mẹ gắt lên thì đến bà ngoại cũng phải sợ. Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt, miễn cưỡng xách theo hộp quýt được gói ghém cẩn thận ra khỏi nhà.

Nhắc mới nhớ em đâu có biết địa chỉ nhà của huấn luyện viên ở đâu, nhưng nếu bây giờ bỏ về thì dám chắc bữa trưa em sẽ phải ăn đòn thay cơm.

Những lúc bế tắc như thế này, chỉ có một người có thể giúp em được thôi.

"Nhờ vả cái gì?" Oscar hẳn là vẫn còn đang ngủ, giọng mũi nghèn nghẹt.

"Anh biết địa chỉ nhà huấn luyện viên bắn súng không?"

"Biết. Cần làm gì?"

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ